Vụn vặt 06.07.2019

  1. Dọn nhà sang một đất nước mới, có cái thích, có cái không. Khỏi phải bàn cãi là châu Âu mang không khí nghệ thuật hơn. Có tiếc nuối, hẳn là thế. Nhất là đối với một đứa đã bị các thể loại Académie des Arts của nền văn hoá Pháp ngữ tẩy não suốt sáu năm vừa qua. Tiếc nhiều hay ít. Phải ở thêm vài năm nữa mới biết. Mà có lẽ sẽ không tiếc nhiều. Cái này thuộc phạm trù tính cách. Thật sự không liên quan đến hoàn cảnh thực tế.
  2. Bạn từ Paris nói: Miomie chưa ở Paris mà còn vậy, nếu đã từng dọn đến Paris thì còn lưu luyến cỡ nào. Paris cũng như Sài Gòn ấy. Mình không sinh ra, không lớn lên ở đó, nhưng một khi đã tới sinh sống một thời gian, trái tim sẽ mãi mãi ở lại với từng góc phố, từng cửa tiệm, con đường.
  3. Bạn từ Wisconsin đánh xe nghìn dặm tới thăm. Hình như road trip là đặc sản ở châu lục rộng lớn này?
  4. Sốc văn hoá 1: Hàng quán mở cửa từ 7 giờ sáng đến 11, 12 giờ đêm, kể cả thứ Bảy, Chủ Nhật. Dịch vụ chăm sóc khách hàng qua điện thoại hoạt động 24/7. Một điều không tưởng ở vùng đất cũ. Tiện thì có tiện. Nhưng ủng hộ thì không. Mọi người nên để cho nhau nghỉ ngơi.
  5. Sốc văn hoá 2: Đồ ăn công nghiệp chế biến sẵn ngập tràn thừa mứa. Các cư dân béo phì to lớn nặng nề.
  6. Sốc văn hoá 3: Trực tiếp va chạm với một thứ gọi là “điểm tín dụng”.
  7. Sốc thị giác: Lâu đài, thành quách, nhà cổ, xe hai bánh, khách bộ hành, đường trải đá, phố nhỏ xinh, người trẻ mảnh mai, người già phong cách … của tôi đâu?
Đại học Leuven-4 - Cổng vào
Đại học Leuven, Vương quốc Bỉ – Photo: Miomie
Advertisements

360° yêu (2)

Yêu sếp (tt)

Đã tới nhà hàng thì ăn là chính chứ còn phỏng vấn cái nỗi gì.

Bữa đó đi quán Nhật. Bình thường kích thước một miếng maki sushi đã khá lớn so với cái mỏ của mình. Đến lúc mấy cuốn temaki bự chảng được dọn ra thật không biết làm sao luôn. Sếp kêu “Vô tư đi. Dùng tay cầm lên chơi cả quả đi mày”. Ok, thế tôi không khách sáo nhé, hehe. Ms. Bình cốt cách thần tiên, thanh thuần cao quý, lại luôn ở trong trạng thái trăm công nghìn việc, đầu óc lúc nào cũng vô cùng bận rộn nên chẳng còn hơi sức đâu nói lời thừa thãi. Diễn đàn coi như chỉ còn mình và sếp. Cảm giác như đang luyên thuyên trên bàn nhậu với bạn bè.

Sau này nghĩ lại hôm ấy sếp cũng có phỏng vấn nghiêm túc đầy đủ đàng hoàng. Nhưng mình phần vì kinh nghiệm non yếu phần vì còn mải lo ăn uống nên chẳng để ý. Buổi đi ăn đồ Nhật không phải chuyện tự phát. Trước đó mình đã trải qua 2 vòng phỏng vấn với chị Bình và Mr. Sơn – một manager khác. Cuộc gặp với sếp từ Singapore bay sang là vòng phỏng vấn thứ 3, cũng là vòng cuối cùng. Ban đầu, lịch hẹn của mình là 2 giờ chiều. Vài hôm sau, Ms. Bình gọi điện hỏi có đồng ý đi ăn tối cùng chị và sếp sau khi phỏng vấn kết thúc không. Nếu mình ok, cuộc hẹn ở công ty sẽ dời lại thành 6 giờ cho tiện. Khi đó mình mang thân phận người đang đi xin việc, chỉ biết dạ được, em thấy không có vấn đề gì. Bây giờ mới nhận ra ủa, tại sao trong bao nhiêu ứng viên chỉ rủ có một mình mình đi ăn tối. Như vậy chẳng phải đến 99% khả năng là đã chấm mình từ trước rồi.

Lúc ở nhà hàng, sếp không đả động câu nào về chuyện học hành, khả năng hay kinh nghiệm từ các công việc trước đây của mình. Có lẽ bởi vì tất cả những thứ đó đều có trong CV và đã được chị Bình với Mr. Sơn tìm hiểu chán chê. Sếp hỏi ngoài công ty này ra, mày có đang nộp đơn ở đâu nữa không. Mình nói cũng mới nhận được offer của bên X (một tập đoàn dược phẩm đa quốc gia rất có danh tiếng). Sếp kêu họ trả mày bao nhiêu, mình nói con số chính xác. Sếp khai thác tiếp nếu qua đó, mày sẽ phụ trách sản phẩm nào, nhiệm vụ cụ thể là gì bla bla … Mình thành thật trả lời tất tần tật. Này sếp, hãy cho tôi một (hoặc nhiều) lý do thuyết phục để làm việc ở công ty ông thay vì qua làm cho X đi.

360° yêu (1)

Yêu thầy

Ban đầu tưởng yêu thầy vì thầy là người dạy vẽ. Tới lúc thầy có việc đi vắng vài buổi, trường phân công thầy khác đến thay thế, mới biết không phải họa sỹ đi dạy nào cũng nhẹ nhàng ân cần như thầy.

Ban đầu tưởng yêu thầy vì thầy vẽ đẹp kinh khủng khiếp. Sau này gặp thêm nhiều thầy khác cũng vẽ đẹp hết hồn đánh chết con chồn, mới biết không phải ai vẽ đẹp cũng dễ thương như thầy.

Ban đầu tưởng yêu thầy vì thầy trẻ đẹp. Sau này có dịp học vẽ một thầy nọ còn trẻ đẹp hơn, mới biết hoá ra mình chẳng phải dân háo sắc chân chính. Trải qua 10 năm, facebook photo của người họa sỹ thanh lịch thư sinh khi xưa nay đã tràn ngập hình ảnh một ông chú nào đó mập ú bụng bia đen thủi đen thùi, xem qua vẫn thấy đáng yêu.

Nghĩ lại năm đó 22 tuổi mới mò mẫm đến lớp học vẽ lần đầu tiên, gặp được một người thầy vừa tài năng, vừa thân thiện tốt bụng lại đang ở giai đoạn đỉnh cao nhan sắc, cảm thấy bản thân vô cùng may mắn.

 

Yêu sếp

Lần đầu gặp sếp, không phải là ở trong phòng phỏng vấn của công ty. Lúc đó sếp đang cầm cái ly đứng cạnh máy lọc nước gần cửa chính, thấy mình bước vô liền ngẩng lên cười rạng ngời ông mặt trời: “Miomie?”

Xém chút đứng hình! Ủa, tui chỉ là ứng viên tới phỏng vấn thôi mà, có cần hớn hở như trẻ con được quà thế không??! Chuyện gì đang xảy ra? Đây là đâu? Còn ông là ai? Làm sếp kiểu gì vậy? Ngó sơ sơ bộ dạng, quần áo, tóc tai cũng lớn tuổi rồi, thế mà biểu cảm khuôn mặt như con nít là sao?

Sếp mang ly nước đi vào phòng họp trắng toát có Ms. Bình đang đợi sẵn, mình cun cút đi theo. Sếp ngồi xuống cúi mặt lật lật bộ hồ sơ của mình. Vài giây trôi qua chỉ có tiếng máy lạnh rì rì. Ms. Bình im thin thít. Mình ngồi nghiêm trang ngay ngắn chờ đợi, tự nhiên cảm thấy bầu không khí nặng nề này không có hợp với cái mặt toe toét lúc nãy của con người kia tí nào. Chẳng biết lúc đó hệ thần kinh thực vật hay trung ương đứa nào chiếm quyền kiểm soát chỉ huy não bộ mà lúc liếc qua sếp thấy sếp cũng nhìn nhìn, mình không kiềm chế được bèn bật cười haha một tiếng giữa trời quang. Thế thôi. Lá chắn đã vỡ. Sếp cũng cười xòa theo, đóng hồ sơ cái cộp: “Được rồi. Có gì ra nhà hàng nói.”

—-

Nhắc tới nhà hàng đói bụng quá. Thôi giờ đi ăn, hôm nào viết tiếp vậy.

Never be the same again

Gần hai tháng rồi không post entry nào ở blog này, nhớ mọi người quá. Không biết có ai nhớ tôi 🙂 ?

Hôm rồi tôi nằm mơ. Chuyện này chẳng có gì lạ. Bao nhiêu năm qua, tôi đã luôn mơ màng. Như một thói quen thân thiết. Một đời sống khác trong đêm. Các giấc mơ đa phần là lý giải được. Một số kiến thức lượm lặt đã giúp tôi làm điều đó khi tỉnh giấc. Nhưng mà cũng có vài phạm trù khó nhằn được liệt vào dạng “không thể hiểu nổi”. Kể ra thì khá hiếm hoi và thật hay ho khi dường như điều duy nhất tôi không thể tìm được đáp án về giấc mơ của mình chính là Mùa Thu – mối tình đầu.

Ban đầu tôi rất thắc mắc.

Thật quái lạ khi rõ ràng tôi không hề nghĩ ngợi gì đến anh. Đường đời của bọn tôi vốn không có điểm chung nào để mà phải nghĩ. Kỷ niệm cũng chẳng có chi nhiều. Tôi  đâu có yêu đương gì anh đậm sâu ngoài những rung động của tuổi mười lăm xa xăm năm ấy. Vậy mà, gương mặt anh cứ đều đều xuất hiện trong những giấc mơ suốt năm này sang tháng nọ.

Sau mười bốn năm, cuối cùng tôi đã thôi thắc mắc.

Ấy là lúc tôi nghĩ rằng mình đã giải thích được cái sự ám ảnh trong mơ này. Sau khi biết vậy tôi đã không còn mơ thấy anh nhiều nữa. Chẳng tốt. Mà cũng chẳng xấu. Cơ bản thì mơ chỉ là mơ. Tôi hiểu hệ thần kinh màu mè của mình. Cuộc sống không phải là mơ. Cách tôi đối xử với những giấc mơ của mình là xem chúng hệt như các bộ phim do người khác biên kịch và đạo diễn thôi.

***

Mấy ngày này tôi di chuyển hơi nhiều so với nếp sinh hoạt khép kín suốt 2 năm qua.

Khi Notre Dame bị cháy, tôi đã ở Paris, đúng cái ngày ấy. Sau đó là Đồng Nai, Singapore, Sài Gòn, lại Đồng Nai. Bây giờ thì sắp quay lại Leuven.

Về Việt Nam, tôi mơ thấy Mùa Thu. Anh xuất hiện hai lần trong vài ngày gần nhau, dĩ nhiên là vẫn trong hình dáng một thiếu niên trẻ đẹp. Ừ, cho dù tôi đã thôi thắc mắc tại sao mình mơ thấy anh thì tôi vẫn tiếp tục mơ thấy anh.

Tôi còn mơ thấy một số bạn blog chỉ quen trên mạng chứ chưa gặp mặt. Thậm chí chưa thấy qua ảnh chụp. Các bạn cũng rất đẹp. Hehe, tôi nghĩ như vậy khá vui. Sự thật là tôi luôn thích những giấc mơ của mình. Chúng mang đến cho tôi nhiều cảm xúc và đôi khi vài ý tưởng thú vị.

Tôi không nhớ Mùa Thu, tôi đã không gặp anh mười một năm nay rồi. Nhưng tôi nhớ các bạn ghê luôn, dù chưa từng biết mặt. Thật đó. Thật một trăm phần trăm.


Tôi về Việt Nam, mở tủ ra, thấy cơ man nào đồ chơi bạn bè đã tặng, nào sách, sổ đã từng mua. Mai tôi lại đi. Dẫn link bài hát của Aqua kia, không phải tôi muốn quay lại ngày xưa, chỉ là thấy cảm giác bồi hồi khi nhìn vào trong tủ cũng giống như xúc cảm mà giai điệu này mang lại.

Answer me, 2011

2019 thì hiện tại, mở máy tính thấy Facebook nhắc chuyện thì quá khứ 2011:

“Méo dạo này sao rồi, sao biến mất tiêu vậy”

“Hôm bữa có nhắn tin cho bạn Mèo mà bạn Mèo bận rộn quá, hic”

Có thời bạn bè viết thẳng lên tường những câu như thế. Khoảng thời gian đó mình gần như biến mất khỏi thế giới mạng và các mối quan hệ cũ. Các tài khoản vẫn để active, trang nhà vẫn còn đó, nhưng hầu như không có tâm trạng nào để mà lưu ý đến.

Bề nổi trên mạng là vậy, còn phần chìm chốn trần gian …

2011, đang làm cho công ty thứ ba, văn phòng có ba người.

2011, hay đi xem phim một mình, cà phê sách luôn luôn một mình.

2011, ăn ngủ cùng thuốc giảm đau các loại.

2011, sống ở số 444 đường Đông-Đông-Xe. Cùng nhà còn có Láu Lỉnh, Búp Bê, Trăng Rằm, Trăng Khuyết, Cỏ May. Cả bọn trạc tuổi nhau, học chung trường cấp ba lẫn trường đại học.

Trước khi chuyển đến mình chỉ quen Láu Lỉnh và Búp Bê. Gặp gỡ thêm Trăng Rằm, Trăng Khuyết, Cỏ May là những nhân duyên đẹp. Nếu không có những gương mặt trẻ trung ấy, có lẽ số thuốc đã uống còn nhiều hơn nữa.

Sau đó Láu Lỉnh đi Pháp, Cỏ May chuyển về thành phố khác. Được ít lâu thì Lãng Tử dọn tới. Tiếp đến mình sang Bỉ, Trăng Khuyết qua Úc. Búp Bê cuối cùng cũng rời khỏi. Lãng Tử và Trăng Rằm ở lại căn nhà, họ kết hôn với nhau và sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc.

***

Mỗi lần lang thang trên mạng, tình cờ lướt qua những blog không còn cập nhật nữa lại có cảm giác man mác, giống như vừa lạc bước vào khu vườn xum xuê cỏ dại của một ngôi nhà vắng bóng chủ nhân. Tại sao người ấy không viết nữa? Có biến cố nào đó đã xảy ra với họ ngoài đời chăng? Cuộc sống người ta đã có những đổi thay nào so với khi còn đăng bài đều đặn?

Có những blog toàn entry buồn, những dòng chữ như thể chỉ được viết ra khi chủ nhân mất ngủ hoặc có tâm trạng không tốt. Nếu như vậy, không viết nữa có khi lại là trạng thái tốt.

Ngẫm ngợi vu vơ thế thôi chứ vẫn biết rằng chỉ dựa vào một vài lát cắt trên mạng chẳng thể suy đoán được điều gì.

***

Dạo này cảm thấy như bị bao vây bởi chủ nghĩa tối giản luôn. Mở WordPress với Youtube lên đâu đâu cũng gặp, đến công việc cũng không thoát khỏi liên quan.

Dưới đây là banner quảng cáo bộ sách mới ra của Kim Đồng:

53037350_2526476890701927_7504028956761260032_o

Hai hình ngoài cùng bên phải, trên bìa sách và background ở phía sau, là do mình vẽ.

Bình thường các tranh vẽ của mình luôn rực rỡ sắc màu, vậy mà cô biên tập mỹ thuật của nhà xuất bản lại đặt hàng vẽ về minimalism, ồ de. Vậy nên càng thêm cảm giác bị nhấn chìm trong làn sóng tối giản này đây.

Nếu có điều gì ở mình hoàn toàn tự nhiên kiểu trời sinh đã thế mà gần gũi với chủ nghĩa tối giản nhất thì chắc là gu ăn mặc. Tranh ảnh choé lọe tím hồng xanh ngọc bao nhiêu chớ tủ quần áo chỉ quanh quẩn đen xám trắng xanh dương.

Bỗng nhiên hôm nay nhận ra, trong bức tranh này, dù cho có tiết chế màu sắc tối đa vẫn hiện diện 3 màu xanh ngọc, hồng, tím. Còn cô gái thì dù cố tạo hình cho hiện đại sành điệu lên cỡ nào cũng chỉ mặc đồ trắng với xanh dương.

1-Khai quat

Daily sketch 3 – Poetry of existence

Thứ sáu 01/03/2019 – Tượng con bọ ở quảng trường Ladeuzeplein.

19-03-01

 

Vào năm 2000, Katholieke Universiteit Leuven tổ chức lễ kỷ niệm 575 năm thành lập. Để thể hiện mối liên hệ mật thiết với thành phố Leuven, trường đại học quyết định tặng thành phố một món quà. Nhà điêu khắc Jan Fabre đã hoàn thành nhiệm vụ được trao phó bằng một tác phẩm thú vị. Đó cũng chính là bức tượng mà tôi thích nhất ở Leuven. Tôi đã vẽ đi vẽ lại nó không biết lần thứ mấy rồi.

Con bọ cánh cứng của Fabre có chiều ngang 2,7 mét, được ghim vào bầu trời trên một cây kim dài 23 mét. Bức tượng mang tên Totem, đặt dựng tại Ladeuzeplein, quảng trường ngay trước Thư viện trung tâm của Đại học Leuven

Một totem/vật tổ là giao điểm gặp gỡ cũng như biểu tượng cho một thực tại khác, vượt ra ngoài nhận thức của con người. Theo nghĩa đó, tác phẩm Totem nhấn mạnh mối quan hệ giữa nghệ thuật và khoa học, bởi lẽ trí tưởng tượng vốn là yếu tố không thể thiếu cho cả nghệ thuật tốt và khoa học tốt.

Cũng có một số người nói Totem đại diện cho tính chất mong manh phù du của cuộc sống.

Sau đây là lời giải thích của tác giả: Loài bọ cánh cứng là bộ nhớ của tự nhiên, một loại máy tính có từ cổ xưa của thế giới, một chiếc radar về sự tồn tại của con người. Cấu tạo giải phẫu của chúng gợi nhớ đến những cái đồng hồ, những cơ chế chính xác nhỏ bé, sản phẩm của khoa học và công nghệ. Trong tác phẩm này, tư thế lộn ngược trên đinh gim của con bọ mô phỏng sự hiện diện của nó trong một bộ sưu tập. Thư viện trường đại học, nơi cất giữ ký ức tập thể của con người, cũng chính là một bộ sưu tập. Ở đó, kiến thức được lựa chọn cẩn thận, phân loại và đưa vào để giữ an toàn, tương tự như một con bọ trong bộ sưu tập côn trùng. Totem muốn vinh danh kiến ​​thức và vẻ đẹp, nói cách khác là, tính thơ ca của sự tồn tại.

 

Forever

Mấy ngày nay tôi xem lại một bộ phim cũ: Star in my heart/ Ước mơ vươn tới một ngôi sao. Mới đó mà hơn 20 năm rồi. Lần đầu phim phát sóng, tôi vẫn còn ở nhà, chưa thoát ly gia đình đi học xa, cũng chưa có máy vi tính riêng. Thế có nghĩa là phim nào cũng là xem cùng bố mẹ.

Hồi đấy tôi chưa mê phim. Không cho rằng điện ảnh là một nghệ thuật vì chưa từng được xem qua bộ phim nào có thể thuyết phục mình về điều đó, tôi coi tivi với ba mẹ vì không còn món giải trí nào khác.

Nếu chưa có lần xem thứ hai sau hơn hai thập kỷ này, tôi nhớ được những gì …

***

Tôi nhớ những lời bình luận của ba tôi, khi nhân vật X xuất hiện, khi nhân vật Y thể hiện vẻ mặt Z.

Tôi nhớ một vài chiếc áo cô diễn viên chính từng mặc. Những bộ đồ không đẹp lắm, nhưng rất hợp với vai diễn của cô.

Tôi nhớ mình ấn tượng bởi vai nam phụ nhiều hơn nam chính. Ít ra tôi còn trông thấy được mặt mũi sáng sủa và biết anh làm công việc gì.

Còn anh nam chính, trời ơi, anh để kiểu tóc gì mà lúc nào cũng xùm xụp che hết cả mắt. Nghề nghiệp thì mơ hồ khó hiểu. Ngoại trừ những lúc cầm mic trên sân khấu ra, bao giờ cũng là cảnh anh ngồi rũ rượi mỏi mệt trong phòng thu tăm tối âm u.

Tôi nhớ ba mẹ tôi rất thích phim này. Đặc biệt là mẹ.

***

Giờ đây, số tuổi của tôi cũng xấp xỉ độ tuổi của mẹ hồi đó. Vô số bộ phim đã khiến tôi phải gật gù tâm đắc: điện ảnh đích thực là một bộ môn nghệ thuật quyến rũ. Xem lại 16 tập phim truyền hình cũ, tôi thấy gì …

***

Tôi thấy drama Hàn đời đầu rất dễ thương. Nhiều cảnh quay được chăm chút và mang tính biểu tượng như tranh. Cách kể chuyện có phần thiên về hình ảnh hơn là dùng đối thoại liếng thoắng như bây giờ. Các diễn viên không nói quá nhiều.

Tôi để ý đến một nhân vật phụ mà trước đây mình luôn lướt qua, một nhiếp ảnh gia nữ được đào tạo ở châu Âu, hầu như lúc nào cũng xuất hiện với điếu thuốc trên tay. Cô làm tôi nhớ đến các bạn học ở St-Luc của mình.

Tôi thấy anh nam chính có gương mặt rất hiền và nụ cười đáng yêu dễ mến. Thời niên thiếu của anh cũng bất hạnh đáng thương không kém cô nữ chính. Tôi bị đánh động bởi một thông điệp anh hay nói với người yêu mình: “Anh yêu em, mãi mãi.”

***

Ở cái thời đại mà người ta luôn nhắc nhở lẫn nhau rằng “Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi” thì cái câu forever kia nghe có tầm xàm ba xạo quá không.

Nói thiệt chớ, tôi thì tôi tin ấy.

Tôi luôn nghĩ rằng người ta có thể không ở bên nhau mãi mãi nhưng cái thứ tình cảm trong tim trong óc kia, một khi đã bắt rễ, thì cứ còn hoài ở đó.

Và tôi cũng luôn nghĩ rằng người ta có thể cùng lúc lưu giữ tình cảm đối với nhiều người trong lòng mình.

***

Cách đây vài năm, trường trung học của tôi kỷ niệm 20 năm thành lập. Chị đồng môn khoá trên, nay đã trở thành cô giáo dạy văn triển vọng của trường, được ban giám hiệu giao nhiệm vụ thực hiện một cuốn kỷ yếu đặc biệt nhân dịp này. Tạp bút Nơi bốn mùa đi qua của tôi xuất phát từ tin nhắn kêu gọi bài vở của chị. Bài viết không những được in trong kỷ yếu mà còn được sử dụng như kịch bản và lời bình để dựng thành một video clip kỷ niệm về trường. Sau này, bài cũng được in lại trong quyển Những chàng trai từ vùng đất trùm khăn của tôi.

Cuốn kỷ yếu gợi cho tôi nhiều kỷ niệm. Nó có dấu ấn của tôi và bạn bè, cùng với tất cả các mối tình mà tôi từng có trong đời. Phải rồi, tất cả các tình yêu mà tôi từng có đều diễn ra vào thời trung học. Khởi nguồn của cái bài “bốn mùa” kia cũng từ đó mà ra. Tôi mở đầu bài viết của mình bằng Mùa thu, kết thúc bằng Mùa hạ vì đó là thời điểm bắt đầu và chấm dứt của một năm học. Nghe cũng hợp lý nhỉ.

Sự thật phía sau là vào mùa thu tôi rời khỏi gia đình, nhập trường, té lộn cổ vô một loại cảm xúc kỳ lạ. Hồi đó, tôi gọi mối tình đầu là Mùa thu. Điều này có vài người biết. Bây giờ còn ai nhớ không thì không biết được. Các mùa còn lại thì, hehe, cái này là bí danh chỉ mình tôi biết thôi.

Mùa xuân là một anh chàng nhiệt huyết như ngọn lửa trại. Trường tôi năm nào cũng tổ chức Spring Camp. Qua đến Mùa hạ thì tôi tốt nghiệp, ra trường và đường tình duyên cũng chấm dứt cụt ngủn ở đó. Chuỗi ngày 18+ tiếp theo là những quay cuồng của công danh sự nghiệp, cơm áo gạo tiền với cả đại chiến nữ quyền phụ hệ lưỡng bại câu thương trầm cảm lưỡng cực các thứ nên từ đấy tôi cũng khỏi biết cái sự yêu iếc của người trưởng thành nó ra làm sao nữa.

Mùa đông đơn thuần tôi liệt kê ra cho đủ bộ. Không có chàng trai nào tương ứng với mùa đông ở đây.

Cái bài viết ấy, người tôi mong đọc được nó nhất là Mùa thu. Trong quyển kỷ yếu cũng có tên anh xuất hiện nhiều lần. Nhà trường sẽ chuyển nó đến tay anh chứ? Nếu có, anh sẽ thấy bài viết của tôi, những hai bài. Và anh sẽ thấy tranh tôi vẽ, tranh vẽ duy nhất trong quyển sách. Là một học sinh tạo nhiều dấu ấn trong quá khứ cũng như một mạnh thường quân trong hiện tại, nhà trường sẽ mời anh đến dự lễ kỷ niệm 20 thành lập? Nếu thế, anh sẽ nhận được tấm thiệp mời in tranh vẽ của tôi. Anh sẽ không quá bận và không quá khắt khe với các buổi tiệc? Nếu tới dự, anh sẽ thấy tranh của tôi được in lớn thành backdrop chụp hình ở vị trí trang trọng. Cuối cùng là cái video, nó luôn ở trên youtube nhưng Mùa thu không dùng mạng xã hội. Liệu sẽ có người gửi đường dẫn cho anh?

Haiz, đó là mối liên hệ giữa cái bài tạp bút và Mùa thu mà tôi mong rằng nó xảy ra. Còn các Mùa còn lại, thôi quên đi, không có trông đợi gì ở đây. Hai chàng ấy là thể loại sẽ sẵn sàng mua sách tôi viết nhưng không bao giờ đọc nổi quá hai dòng.

Tết này có gì lạ không em

Xuân Kỷ Hợi năm nay sẽ là cái Tết thứ năm của tôi ở Bỉ. Tết năm nay chắc chẳng có gì để kể. Dự đoán là sẽ ngồi trước màn hình máy tính mà thưởng thức ké hương vị ngày xuân qua những tấm ảnh mọi người post trên mạng xã hội thế thôi.

Về ba mùa xuân đầu tiên khi mới đến châu Âu của tôi, nếu bạn chưa đọc và có hứng thì có thể click vào bài viết dưới đây:

Ba mùa Tết Việt

Bài này thực ra tôi viết cho tập san Áo Trắng, đã đăng vào số Tết năm 2017. Trên bản in có kèm theo 2 tấm hình. Một hình chụp các bạn sinh viên VN ở Leuven trong buổi tiệc và một hình hoa đào ở Đại học La Cambre – Bruxelles:

hoa đào ở trường la cambre
Hoa đào ở École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre. Ảnh: Miomie

Sau này, bài viết được in lại trong quyển Những chàng trai từ vùng đất trùm khăn, kèm theo hình một nhành hoa mộc lan cũng do tôi vẽ:

24 - ba mùa tết việt 2

Tôi đồ rằng với màu sắc trắng đen như thế, phần lớn các độc giả xem sách sẽ không nhận ra tôi vẽ loại hoa gì. Lúc tới sống ở Leuven, mùa xuân đầu tiên đi ngang những vòm cây mộc lan trụi lá ngập hoa, trông vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, tôi thích lắm. Từ dạo đó trở đi đâm ra hay liên tưởng mộc lan với mùa xuân. Gần đây cũng mới vẽ một hình hoa mộc lan khác, cũng để in sách, cũng không màu không sắc và có lẽ cũng khó ai nhận ra. Đôi khi, tôi thích nghĩ về chúng như những điều bí mật nhỏ bé của riêng mình. M. vẽ gì thì chỉ có M. mới biết hehe.

bia new

 

Cái Tết thứ tư ở Bỉ, xuân Mậu Tuất 2018, được đánh dấu bằng việc lần đầu tiên tôi tham gia gói bánh chưng và cũng đã được ghi lại trên blog này vào năm ngoái:

Một truyền thống có thể lựa chọn

Bài viết trên chỉ tuyền chữ là chữ mà không có hình minh hoạ. Bây giờ, sau đúng một năm, tôi post những hình ảnh của kỷ niệm đó ở đây, coi như là để tạo ra chút không khí ngày xuân cho căn nhà trên mạng của mình vậy. Còn nơi căn nhà ngoài đời thực của tôi hiện thời, xung quanh là tuyết phủ trắng xoá bạn ơi.

 

 

 

Cùng nhau gói bánh chưng, Leuven 2018. Ảnh: Cao Thế Anh

To all the boys I have (and haven’t) loved before.

Tôi có một cái blog (chính là cái này) hoạt động tương đối thường xuyên từ năm 2016. Trước khi ghi chép ở đây tôi đã từng viết linh tinh ở đủ thứ nơi khác, chỗ này chỗ kia, bất cứ giấy tờ nào tiện tay vớ được. Tôi có hơn chục cuốn sổ, bắt đầu hí hoáy từ 2001, cả notebook lẫn sketchbook. Có quyển gần đầy kín, có cuốn dở dang, nham nhở. Có lúc tôi thấy chúng như những gánh nặng theo đúng nghĩa vật lý. Thể tích, khối lượng … như vậy, làm thế nào để bảo quản, mang theo?

Tài khoản wordpress này thực ra tôi đã đăng ký từ năm 2009. Lúc đó có post vài entry. Mục đích chủ yếu là cho vài anh chàng, cụ thể ở đây là bạn thân và người thương, trông thấy. Ừ thế đấy, đó là những cảm nghĩ của tớ/ của em. Thành thực tôi cũng muốn có một hai cô bạn gái chí thân gần gũi để tâm sự những chuyện vẩn vơ trời bể. Vậy mà, định mệnh chỉ đem đến toàn những cậu bạn nam.

Blog chỉ đăng được mấy bài rồi thôi. Tôi lại trở về thói quen cũ, tiện tay viết vào một quyển bất kỳ nào đó trong mớ sổ đủ kích cỡ của mình. Bẵng đi vài năm sau này, đọc lại blog, cảm thấy quá sức mắc cỡ với những điều ngớ ngẩn ngây ngô mình viết nên đã thẳng tay xoá đi. Bây giờ nghĩ lại cũng hơi tiếc, giá mà lúc đó biết đến chế độ private của wordpress. Với những quyển sổ, đôi khi tôi cũng cảm giác xấu hổ như vậy. May mà một hôm đã nghĩ được phương cách đỡ tàn bạo hơn là đem đi đốt trụi. Thế là có vài quyển bị gói lại, quấn băng keo mấy vòng như xác ướp, gần mười năm nay tôi chưa dám mở ra.

Có nhiều bạn sau khi ghé thăm blog Miomie liền quả quyết rằng tôi thuộc thế hệ 9x, nhất định là thế, không sai đi đâu được.

Nhưng không đâu bạn ơi, blog tuy thể hiện tư tưởng của tác giả, nhưng chỉ là một lát cắt mỏng manh, không phải cả con người, lại càng không nói lên được điều gì chắc chắn rành mạch về cuộc đời người viết. Có bạn chuyên viết về sách báo, văn chương, phim ảnh, âm nhạc, du lịch, kỹ năng sống … Còn tôi, tôi chỉ có nhu cầu viết về những suy tưởng vụn vặt lãng đãng với tâm thế của một young girl thích vẩn vơ trên trăng dưới gió mà thôi. Cô gái đó phần nhiều giống tôi ở thì quá khứ hơn là hiện tại.

Không mưu cầu một vé đi tuổi thơ hay trở lại thời niên thiếu non xanh lần thứ n+1, tôi viết không phải để được sống đi sống lại ký ức ngày xưa. Ngược lại, chủ yếu là để thoát khỏi chúng. Nếu không viết ra, những ảo ảnh sẽ ký sinh mãi trong tâm trí, chiếm đoạt hết nguồn năng lượng lẽ ra phải được sử dụng cho thực tại. Viết xuống, là đã tạo dựng cho những cảm xúc ấy một chỗ cư ngụ khác, một đời sống khác. Viết không phải để níu giữ, mà là để bước qua.

Cái blog này, trước tiên vẫn là viết cho chính mình, sau có tiền sử thêm là viết cho những anh bạn thân và thương. Nhưng nay thì đã không còn như thế nữa. Các chàng bây giờ đều đã trở thành những người đàn ông chững chạc vô cùng bận rộn, trong đầu chen chúc trăm thứ, nào khát vọng sự nghiệp nào gồng gánh gia đình, thật sự là sẽ không còn khoảng trống nào để nhận thêm vô những tâm tư vụn vặt mãi mãi mắc kẹt ở thời teen girl của tôi nơi đây.

Năm 2016 tôi mở lại wordpress, dĩ nhiên các chàng không biết. Nếu những người quen cũng đọc blog này, chắc tôi chỉ còn nước dỡ nhà sang địa chỉ khác.

Gởi gió cho mây ngàn bay

(Mượn phim/ sách/ nhạc nhớ người)

Ngày đó, người là một thiếu niên rất kiệm lời, thích chìm đắm trong suy tư riêng mà mỉm cười một mình hơn là nói ra những điều đó với kẻ khác. Có lẽ vì vậy mà mình nhớ từng lời …

Người bảo rằng trong các bộ tiểu thuyết của Kim Dung, nhân vật anh thích nhất là Lệnh Hồ Xung, câu chuyện tình lý tưởng nhất cũng là mối lương duyên giữa Lệnh Hồ Xung với thánh cô Nhậm Doanh Doanh, số phận của Dương Quá và Tiểu Long Nữ quá bi kịch, cặp Quách Tĩnh – Hoàng Dung thì chênh lệch về cơ mưu.

Mình hơi bất ngờ. Lệnh Hồ Xung là một gã nghiện rượu, xem rượu như mạng sống, lại có tật ăn nói bạt mạng, hay chửi thề. Thập phần không có mảy may nào giống người – một cậu chàng bình thản như mặt hồ thu. Sao anh lại thích một hình mẫu như thế?

Người giải thích Lệnh Hồ Xung tuy nghiện rượu nhưng mà … … … … Mình nghe xong vẫn không chịu chấp nhận. Ngay từ lúc ấy đã không có một lời nào lọt vào tai. Thế là bây giờ chẳng còn nhớ được. Ờ, vậy mà ở trên mới nói nhớ từng lời của người ta. Hoá ra mình chỉ nhớ những gì mình thích. Ngày đó, mình là một thiếu niên rất cố chấp.

—-

Ngược về mùa hè năm học lớp tám, lần đầu tiên mình cầm trên tay cuốn-sách-nổi-tiếng mang tên Hoàng Tử Bé. Quyển ấy mua được từ một sạp sách cũ vỉ hè, trong một dịp được lên Sài Gòn thăm thú. Hí hửng đem về đọc và  … không hiểu gì hết. Kết quả là cũng chẳng có chữ nào chui vào đầu.

—-

Một ngày nào đó, khi đã ra trường đi làm, đã gặp không ít những cậu chàng hoặc kiệm lời, hoặc hoạt bát, hoặc bình thản như mặt hồ thu, hoặc nồng ấm như ánh nắng hè xuyên qua tán lá, thích chìm đắm trong suy tư riêng hoặc thích trải lòng ra với mọi người, hay mỉm cười một mình hoặc hay hát nhẩm vu vơ, hoặc hâm mộ Lệnh Hồ Xung, hoặc mê Trương Vô Kỵ … đã trải qua biết bao giấc mơ có hình bóng người … mình đọc lại Hoàng Tử Bé.

Lần này, chỉ muốn học cho thuộc từng chữ của Saint-Exupéry.

Hãy thử thay Đoá hồng thành người, Ông hoàng nhỏ thành mình và các đoá hồng khác thành tập đoàn những anh chàng còn lại:

Các anh đẹp, nhưng các anh trống rỗng. Người ta không mơ về các anh trong suốt những năm tháng tuổi trẻ. Phải, chàng trai của tôi, một người qua đường tầm thường tưởng là chàng giống các anh. Nhưng đối với tôi thì chàng quan trọng hơn tất cả các anh, bởi vì chính là chàng mà tay tôi đã viết những bức thư. Bởi vì chính là chàng mà tôi đã tạo nên những tấm thiệp duy nhất trong đời mình. Bởi vì chính là chàng mà tôi đã lặng lẽ ngắm nhìn từ ban công lớp học. Bởi vì chính là chàng mà tôi đã đặt mua đều đặn mỗi tháng loại tạp chí chuyên ngành mình chẳng bao giờ xem đến. Bởi vì chính là chàng mà tôi đã chăm chú ngồi nghe những lời trầm ấm, hay đôi khi cả lặng im hàng giờ. Bởi vì đó là chàng trai năm ấy của tôi. (**)

Bây giờ, biến Hoàng Tử Bé trở thành người, và mình là Con Cáo:

Đời ta tẻ nhạt. Đi học, đi làm. Bản chất của tất cả công việc đều giống nhau, và tất cả loài người đều làm việc để sống. Vì thế, ta hơi chán. Nhưng nếu người cảm hoá ta, đời ta sẽ rực nắng. Ta sẽ nhận ra một ánh mắt khác hẳn mọi ánh mắt khác. Các ánh mắt khác sẽ làm cho ta rụt rè chui vào trong vỏ ốc của mình. Nhưng ánh mắt của người lại sẽ gọi ta từ hang chạy ra, như là một điệu nhạc. Và người thấy đó, về những bộ phim kiếm hiệp ấy, ta không hay xem phim cổ trang. Đối với ta chúng chẳng có gì hấp dẫn. Cái đó giả lắm. Nhưng người đã nhắc đến những câu chuyện của Kim Dung. Thế thì sẽ rất tuyệt một khi người cảm hoá ta! Phim kiếm hiệp kỳ tình, vốn có vô số các chàng diễn viên điển trai, sẽ gợi cho ta kỷ niệm về người. Và ta sẽ thích thú xem cả Tiếu Ngạo Giang Hồ, Thần Điêu Đại Hiệp lẫn Anh Hùng Xạ Điêu. (***)

—-

Một ngày nào đó, khi đã thuyên chuyển qua vài công ty, đổi hai ba job, đổi luôn cả môi trường khí hậu lẫn ngôn ngữ bao quanh, mình bắt gặp một tấm ảnh mới chụp gần đây của người.

Biết là người không dùng mạng xã hội, hầu như không giao du với bạn bè cũ, một hình ảnh như vậy tồn tại trên internet là rất hiếm hoi. Hoá ra thiếu niên bình thản năm nào đã trở thành người đàn ông như thế này đây. Nói sao nhỉ, mình không bao giờ có ý nghĩ rằng nhan sắc của người tàn phai theo năm tháng. Chỉ đơn giản là, kẻ bấm máy tấm ảnh đó không phải là mình. Nếu số phận rẽ theo một hướng khác, mình sẽ ở đó giữ cho người luôn luôn xinh đẹp và chụp cho người những bức hình tuyệt nhất.

—-

Nhà văn phi công ấy đã viết thế nào nhỉ:

“– Chính thời giờ cậu đã mất, cho đoá hồng của cậu, làm cho đoá hồng của cậu trở nên quan trọng đến thế.

– Chính thời giờ tôi đã mất cho bông hồng của tôi… Ông hoàng nhỏ nói, để mà ghi nhớ.”

Ừ, đúng vậy đấy. Chính thời gian mình đã mất cho người, trong suốt ngần ấy năm, cả khi tỉnh thức lẫn trong giấc ngủ, làm cho người trở nên quan trọng đến thế.

Vậy điều thu được ở đây là gì, sau ngần ấy thời gian đã mất đi?

Mình được những giấc mơ. Bất tận, đầy màu sắc.

Mình được tất cả các ánh mắt, nụ cười, giọng nói, điệu bộ của tất cả các soái ca/ đại hiệp/ big boss/ linh mục/ đấu sĩ/ siêu anh hùng/ bá tước trong tất cả các tác phẩm điện ảnh/ truyền hình/ âm nhạc/ hội họa/ văn chương … Đâu đâu mình cũng thấy hình bóng người trong đó.

Mình được cái ý nghĩ rằng: Tất cả các soái ca/ đại hiệp/ big boss/ linh mục/ đấu sĩ/ siêu anh hùng/ bá tước trong tất cả các tác phẩm điện ảnh/ truyền hình/ âm nhạc/ hội họa/ văn chương kia … mà bước từ thế giới tưởng tượng ra cuộc sống đời thực này thì cùng lắm cũng chỉ được như người thôi. Mà, mình đã từng có một chàng trai như thế.

 

 

 

—————–

(*)“Gửi gió cho mây ngàn bay

Gửi bướm đa tình về hoa”

(Gởi gió cho mây ngàn bay, Nhạc Đoàn Chuẩn – Từ Linh)

(**) “Các cô đẹp, nhưng các cô trống rỗng, em nói với họ. Người ta không thể chết vì các cô được. Phải, đoá hồng của tôi, một người qua đường tầm thường tưởng là nàng giống các cộ Nhưng đối với tôi thì nàng quan trọng hơn tất cả các cô, bởi vì chính là nàng mà tay tôi đã tưới. Bởi vì chính là nàng mà tôi đã đặt chính dưới bầu kính. Bởi vì chính là nàng mà tôi đã che bằng tấm bình phong. Bởi vì là nàng mà tôi đã bắt những con sâu (trừ hai ba con dành để thành bướm). Bởi vì chính là nàng mà tôi đã ngồi nghe than thở, hay tán hươu tán vượn, hay đôi khi cả lặng im nữa. Bởi vì đó là đoá hồng của tôi.”

(Hoàng tử bé, Antoine de Saint-Exupéry)

(***) “Đời tớ tẻ nhạt. Tớ săn gà, người săn tớ. Tất cả loài gà đều giống nhau, và tất cả loài người đều giống nhau. Vì thế, tớ hơi chán. Nhưng nếu cậu cảm tớ, đời tớ sẽ rực nắng. Tớ sẽ nhận ra một bước chân khác hẳn mọi bước chân khác. Các bước chân khác sẽ làm cho tớ chui ngay xuống đất. Nhưng bước chân của cậu lại sẽ gọi tớ từ hang chạy ra, như là một điệu nhạc. Và cậu hãy nhìn kia! Cậu thấy không, ở kia, những đồng lúa mì ấy? Tớ không ăn bánh mì. Lúa mì đối với tớ là vô dụng. Các cánh đồng lúa mì đối với tớ chẳng có gì khêu gợi. Cái đó buồn lắm. Nhưng cậu có mái tóc mầu vàng kim. Thế thì sẽ rất tuyệt một khi cậu cảm hoá tớ! Lúa mì, vốn màu vàng kim, sẽ gợi cho tớ kỷ niệm về cậu. Và tớ sẽ yêu tiếng gió reo trong lúa mì…”

(Hoàng tử bé, Antoine de Saint-Exupéry)