Never be the same again

Gần hai tháng rồi không post entry nào ở blog này, nhớ mọi người quá. Không biết có ai nhớ tôi 🙂 ?

Hôm rồi tôi nằm mơ. Chuyện này chẳng có gì lạ. Bao nhiêu năm qua, tôi đã luôn mơ màng. Như một thói quen thân thiết. Một đời sống khác trong đêm. Các giấc mơ đa phần là lý giải được. Một số kiến thức lượm lặt đã giúp tôi làm điều đó khi tỉnh giấc. Nhưng mà cũng có vài phạm trù khó nhằn được liệt vào dạng “không thể hiểu nổi”. Kể ra thì khá hiếm hoi và thật hay ho khi dường như điều duy nhất tôi không thể tìm được đáp án về giấc mơ của mình chính là Mùa Thu – mối tình đầu.

Ban đầu tôi rất thắc mắc.

Thật quái lạ khi rõ ràng tôi không hề nghĩ ngợi gì đến anh. Đường đời của bọn tôi vốn không có điểm chung nào để mà phải nghĩ. Kỷ niệm cũng chẳng có chi nhiều. Tôi  đâu có yêu đương gì anh đậm sâu ngoài những rung động của tuổi mười lăm xa xăm năm ấy. Vậy mà, gương mặt anh cứ đều đều xuất hiện trong những giấc mơ suốt năm này sang tháng nọ.

Sau mười bốn năm, cuối cùng tôi đã thôi thắc mắc.

Ấy là lúc tôi nghĩ rằng mình đã giải thích được cái sự ám ảnh trong mơ này. Sau khi biết vậy tôi đã không còn mơ thấy anh nhiều nữa. Chẳng tốt. Mà cũng chẳng xấu. Cơ bản thì mơ chỉ là mơ. Tôi hiểu hệ thần kinh màu mè của mình. Cuộc sống không phải là mơ. Cách tôi đối xử với những giấc mơ của mình là xem chúng hệt như các bộ phim do người khác biên kịch và đạo diễn thôi.

***

Mấy ngày này tôi di chuyển hơi nhiều so với nếp sinh hoạt khép kín suốt 2 năm qua.

Khi Notre Dame bị cháy, tôi đã ở Paris, đúng cái ngày ấy. Sau đó là Đồng Nai, Singapore, Sài Gòn, lại Đồng Nai. Bây giờ thì sắp quay lại Leuven.

Về Việt Nam, tôi mơ thấy Mùa Thu. Anh xuất hiện hai lần trong vài ngày gần nhau, dĩ nhiên là vẫn trong hình dáng một thiếu niên trẻ đẹp. Ừ, cho dù tôi đã thôi thắc mắc tại sao mình mơ thấy anh thì tôi vẫn tiếp tục mơ thấy anh.

Tôi còn mơ thấy một số bạn blog chỉ quen trên mạng chứ chưa gặp mặt. Thậm chí chưa thấy qua ảnh chụp. Các bạn cũng rất đẹp. Hehe, tôi nghĩ như vậy khá vui. Sự thật là tôi luôn thích những giấc mơ của mình. Chúng mang đến cho tôi nhiều cảm xúc và đôi khi vài ý tưởng thú vị.

Tôi không nhớ Mùa Thu, tôi đã không gặp anh mười một năm nay rồi. Nhưng tôi nhớ các bạn ghê luôn, dù chưa từng biết mặt. Thật đó. Thật một trăm phần trăm.


Tôi về Việt Nam, mở tủ ra, thấy cơ man nào đồ chơi bạn bè đã tặng, nào sách, sổ đã từng mua. Mai tôi lại đi. Dẫn link bài hát của Aqua kia, không phải tôi muốn quay lại ngày xưa, chỉ là thấy cảm giác bồi hồi khi nhìn vào trong tủ cũng giống như xúc cảm mà giai điệu này mang lại.

Advertisements