Forever

Mấy ngày nay tôi xem lại một bộ phim cũ: Star in my heart/ Ước mơ vươn tới một ngôi sao. Mới đó mà hơn 20 năm rồi. Lần đầu phim phát sóng, tôi vẫn còn ở nhà, chưa thoát ly gia đình đi học xa, cũng chưa có máy vi tính riêng. Thế có nghĩa là phim nào cũng là xem cùng bố mẹ.

Hồi đấy tôi chưa mê phim. Không cho rằng điện ảnh là một nghệ thuật vì chưa từng được xem qua bộ phim nào có thể thuyết phục mình về điều đó, tôi coi tivi với ba mẹ vì không còn món giải trí nào khác.

Nếu chưa có lần xem thứ hai sau hơn hai thập kỷ này, tôi nhớ được những gì …

***

Tôi nhớ những lời bình luận của ba tôi, khi nhân vật X xuất hiện, khi nhân vật Y thể hiện vẻ mặt Z.

Tôi nhớ một vài chiếc áo cô diễn viên chính từng mặc. Những bộ đồ không đẹp lắm, nhưng rất hợp với vai diễn của cô.

Tôi nhớ mình ấn tượng bởi vai nam phụ nhiều hơn nam chính. Ít ra tôi còn trông thấy được mặt mũi sáng sủa và biết anh làm công việc gì.

Còn anh nam chính, trời ơi, anh để kiểu tóc gì mà lúc nào cũng xùm xụp che hết cả mắt. Nghề nghiệp thì mơ hồ khó hiểu. Ngoại trừ những lúc cầm mic trên sân khấu ra, bao giờ cũng là cảnh anh ngồi rũ rượi mỏi mệt trong phòng thu tăm tối âm u.

Tôi nhớ ba mẹ tôi rất thích phim này. Đặc biệt là mẹ.

***

Giờ đây, số tuổi của tôi cũng xấp xỉ độ tuổi của mẹ hồi đó. Vô số bộ phim đã khiến tôi phải gật gù tâm đắc: điện ảnh đích thực là một bộ môn nghệ thuật quyến rũ. Xem lại 16 tập phim truyền hình cũ, tôi thấy gì …

***

Tôi thấy drama Hàn đời đầu rất dễ thương. Nhiều cảnh quay được chăm chút và mang tính biểu tượng như tranh. Cách kể chuyện có phần thiên về hình ảnh hơn là dùng đối thoại liếng thoắng như bây giờ. Các diễn viên không nói quá nhiều.

Tôi để ý đến một nhân vật phụ mà trước đây mình luôn lướt qua, một nhiếp ảnh gia nữ được đào tạo ở châu Âu, hầu như lúc nào cũng xuất hiện với điếu thuốc trên tay. Cô làm tôi nhớ đến các bạn học ở St-Luc của mình.

Tôi thấy anh nam chính có gương mặt rất hiền và nụ cười đáng yêu dễ mến. Thời niên thiếu của anh cũng bất hạnh đáng thương không kém cô nữ chính. Tôi bị đánh động bởi một thông điệp anh hay nói với người yêu mình: “Anh yêu em, mãi mãi.”

***

Ở cái thời đại mà người ta luôn nhắc nhở lẫn nhau rằng “Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi” thì cái câu forever kia nghe có tầm xàm ba xạo quá không.

Nói thiệt chớ, tôi thì tôi tin ấy.

Tôi luôn nghĩ rằng người ta có thể không ở bên nhau mãi mãi nhưng cái thứ tình cảm trong tim trong óc kia, một khi đã bắt rễ, thì cứ còn hoài ở đó.

Và tôi cũng luôn nghĩ rằng người ta có thể cùng lúc lưu giữ tình cảm đối với nhiều người trong lòng mình.

***

Cách đây vài năm, trường trung học của tôi kỷ niệm 20 năm thành lập. Chị đồng môn khoá trên, nay đã trở thành cô giáo dạy văn triển vọng của trường, được ban giám hiệu giao nhiệm vụ thực hiện một cuốn kỷ yếu đặc biệt nhân dịp này. Tạp bút Nơi bốn mùa đi qua của tôi xuất phát từ tin nhắn kêu gọi bài vở của chị. Bài viết không những được in trong kỷ yếu mà còn được sử dụng như kịch bản và lời bình để dựng thành một video clip kỷ niệm về trường. Sau này, bài cũng được in lại trong quyển Những chàng trai từ vùng đất trùm khăn của tôi.

Cuốn kỷ yếu gợi cho tôi nhiều kỷ niệm. Nó có dấu ấn của tôi và bạn bè, cùng với tất cả các mối tình mà tôi từng có trong đời. Phải rồi, tất cả các tình yêu mà tôi từng có đều diễn ra vào thời trung học. Khởi nguồn của cái bài “bốn mùa” kia cũng từ đó mà ra. Tôi mở đầu bài viết của mình bằng Mùa thu, kết thúc bằng Mùa hạ vì đó là thời điểm bắt đầu và chấm dứt của một năm học. Nghe cũng hợp lý nhỉ.

Sự thật phía sau là vào mùa thu tôi rời khỏi gia đình, nhập trường, té lộn cổ vô một loại cảm xúc kỳ lạ. Hồi đó, tôi gọi mối tình đầu là Mùa thu. Điều này có vài người biết. Bây giờ còn ai nhớ không thì không biết được. Các mùa còn lại thì, hehe, cái này là bí danh chỉ mình tôi biết thôi.

Mùa xuân là một anh chàng nhiệt huyết như ngọn lửa trại. Trường tôi năm nào cũng tổ chức Spring Camp. Qua đến Mùa hạ thì tôi tốt nghiệp, ra trường và đường tình duyên cũng chấm dứt cụt ngủn ở đó. Chuỗi ngày 18+ tiếp theo là những quay cuồng của công danh sự nghiệp, cơm áo gạo tiền với cả đại chiến nữ quyền phụ hệ lưỡng bại câu thương trầm cảm lưỡng cực các thứ nên từ đấy tôi cũng khỏi biết cái sự yêu iếc của người trưởng thành nó ra làm sao nữa.

Mùa đông đơn thuần tôi liệt kê ra cho đủ bộ. Không có chàng trai nào tương ứng với mùa đông ở đây.

Cái bài viết ấy, người tôi mong đọc được nó nhất là Mùa thu. Trong quyển kỷ yếu cũng có tên anh xuất hiện nhiều lần. Nhà trường sẽ chuyển nó đến tay anh chứ? Nếu có, anh sẽ thấy bài viết của tôi, những hai bài. Và anh sẽ thấy tranh tôi vẽ, tranh vẽ duy nhất trong quyển sách. Là một học sinh tạo nhiều dấu ấn trong quá khứ cũng như một mạnh thường quân trong hiện tại, nhà trường sẽ mời anh đến dự lễ kỷ niệm 20 thành lập? Nếu thế, anh sẽ nhận được tấm thiệp mời in tranh vẽ của tôi. Anh sẽ không quá bận và không quá khắt khe với các buổi tiệc? Nếu tới dự, anh sẽ thấy tranh của tôi được in lớn thành backdrop chụp hình ở vị trí trang trọng. Cuối cùng là cái video, nó luôn ở trên youtube nhưng Mùa thu không dùng mạng xã hội. Liệu sẽ có người gửi đường dẫn cho anh?

Haiz, đó là mối liên hệ giữa cái bài tạp bút và Mùa thu mà tôi mong rằng nó xảy ra. Còn các Mùa còn lại, thôi quên đi, không có trông đợi gì ở đây. Hai chàng ấy là thể loại sẽ sẵn sàng mua sách tôi viết nhưng không bao giờ đọc nổi quá hai dòng.