Vo ve Vo ve – Trời mưa – Room to Read Vietnam 2018

Vậy là, “Vo ve Vo ve” và “Trời mưa” đã được Room to Read Vietnam xuất bản vào tháng 10 vừa qua. Sách được viết lời bởi Trịnh Hà Giang, tranh vẽ bởi Miomie, kịch bản do Trịnh Hà Giang và Miomie cùng phát triển.

Do cùng đợt ra mắt sách lần này có một truyện khác tên là “Ngày mưa” nên “Trời mưa” đành đổi sang tựa đề “Đến trường thôi”.

Xin cảm ơn các bạn theo dõi blog đã luôn động viên khen ngợi Miomie trong quá trình thực hiện Vo ve vo ve và Trời mưa.

Một chút thông tin về đơn vị chủ trì sự ra đời của hai quyển sách này: Room to Read là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động với mục tiêu cải thiện khả năng ngôn ngữ và bình đẳng giới trong giáo dục ở các nước đang phát triển. Tổ chức có trụ sở tại San Francisco, California và được thành lập dựa trên niềm tin rằng “Thay đổi thế giới bắt đầu với trẻ em được giáo dục”. Trong nhiều năm qua, Room to Read đã giúp phát triển kỹ năng đọc viết và thói quen đọc sách trong các em học sinh tiểu học, hỗ trợ các em gái hoàn thành bậc trung học với các kỹ năng sống liên quan để thành công trên ghế nhà trường, thật sự làm chủ trong chính cuộc sống của mình và trong cả cộng đồng mình sinh sống.
Room to Read đang phục vụ cộng đồng ở 10 quốc gia ở châu Á và châu Phi: Nam Phi, Zambia, Tanzania, Sri Lanka, Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Lào, Campuchia và Việt Nam.

Chính vì mục đích hoạt động như trên, các quyển sách của Room to Read thường có nội dung xoay quanh đời sống của trẻ em ở những nơi chốn còn nhiều khó khăn như vùng nông thôn và miền núi. Sách sẽ được mang tặng cho các thư viện trường tiểu học cũng như giới thiệu trong những buổi đọc sách mà Room to Read tổ chức cho thiếu nhi ở vùng sâu vùng xa trên lãnh thổ Việt Nam.

Xuất thân là một một em bé quê lớn lên ở Đồng Nai, khi vẽ Trời mưa và Vo ve vo ve, đôi lúc tôi cũng có phần bồi hồi vì những ký ức ngày nhỏ của chính mình.

Den truong thoi30-31

WP_20180221_02_05_17_Pro-1

44702785_2404090386271874_6524959731067387904_o

 

 

Advertisements

Điều bí mật của ngày hôm nay 051118

mm
Tranh: Miomie, 2018

Một trang sách tôi đang minh hoạ. Nội dung nói về những người nổi tiếng sống theo phong cách tối giản minimalism : ông chủ Facebook Mark Zuckerberg, tổng thống Barack Obama, nhà văn J.K Rowling, diễn viên Jennifer Lawrence …

Tự thấy anh Mark ngoài đời không có đẹp trai như vậy nhưng cái tật cố hữu – và cũng là điểm hạn chế – của tôi là không thể không vẽ trai đẹp.

 

To all the boys I have (and haven’t) loved before.

Tôi có một cái blog (chính là cái này) hoạt động tương đối thường xuyên từ năm 2016. Trước khi ghi chép ở đây tôi đã từng viết linh tinh ở đủ thứ nơi khác, chỗ này chỗ kia, bất cứ giấy tờ nào tiện tay vớ được. Tôi có hơn chục cuốn sổ, bắt đầu hí hoáy từ 2001, cả notebook lẫn sketchbook. Có quyển gần đầy kín, có cuốn dở dang, nham nhở. Có lúc tôi thấy chúng như những gánh nặng theo đúng nghĩa vật lý. Thể tích, khối lượng … như vậy, làm thế nào để bảo quản, mang theo?

Tài khoản wordpress này thực ra tôi đã đăng ký từ năm 2009. Lúc đó có post vài entry. Mục đích chủ yếu là cho vài anh chàng, cụ thể ở đây là bạn thân và người thương, trông thấy. Ừ thế đấy, đó là những cảm nghĩ của tớ/ của em. Thành thực tôi cũng muốn có một hai cô bạn gái chí thân gần gũi để tâm sự những chuyện vẩn vơ trời bể. Vậy mà, định mệnh chỉ đem đến toàn những cậu bạn nam.

Blog chỉ đăng được mấy bài rồi thôi. Tôi lại trở về thói quen cũ, tiện tay viết vào một quyển bất kỳ nào đó trong mớ sổ đủ kích cỡ của mình. Bẵng đi vài năm sau này, đọc lại blog, cảm thấy quá sức mắc cỡ với những điều ngớ ngẩn ngây ngô mình viết nên đã thẳng tay xoá đi. Bây giờ nghĩ lại cũng hơi tiếc, giá mà lúc đó biết đến chế độ private của wordpress. Với những quyển sổ, đôi khi tôi cũng cảm giác xấu hổ như vậy. May mà một hôm đã nghĩ được phương cách đỡ tàn bạo hơn là đem đi đốt trụi. Thế là có vài quyển bị gói lại, quấn băng keo mấy vòng như xác ướp, gần mười năm nay tôi chưa dám mở ra.

Có nhiều bạn sau khi ghé thăm blog Miomie liền quả quyết rằng tôi thuộc thế hệ 9x, nhất định là thế, không sai đi đâu được.

Nhưng không đâu bạn ơi, blog tuy thể hiện tư tưởng của tác giả, nhưng chỉ là một lát cắt mỏng manh, không phải cả con người, lại càng không nói lên được điều gì chắc chắn rành mạch về cuộc đời người viết. Có bạn chuyên viết về sách báo, văn chương, phim ảnh, âm nhạc, du lịch, kỹ năng sống … Còn tôi, tôi chỉ có nhu cầu viết về những suy tưởng vụn vặt lãng đãng với tâm thế của một young girl thích vẩn vơ trên trăng dưới gió mà thôi. Cô gái đó phần nhiều giống tôi ở thì quá khứ hơn là hiện tại.

Không mưu cầu một vé đi tuổi thơ hay trở lại thời niên thiếu non xanh lần thứ n+1, tôi viết không phải để được sống đi sống lại ký ức ngày xưa. Ngược lại, chủ yếu là để thoát khỏi chúng. Nếu không viết ra, những ảo ảnh sẽ ký sinh mãi trong tâm trí, chiếm đoạt hết nguồn năng lượng lẽ ra phải được sử dụng cho thực tại. Viết xuống, là đã tạo dựng cho những cảm xúc ấy một chỗ cư ngụ khác, một đời sống khác. Viết không phải để níu giữ, mà là để bước qua.

Cái blog này, trước tiên vẫn là viết cho chính mình, sau có tiền sử thêm là viết cho những anh bạn thân và thương. Nhưng nay thì đã không còn như thế nữa. Các chàng bây giờ đều đã trở thành những người đàn ông chững chạc vô cùng bận rộn, trong đầu chen chúc trăm thứ, nào khát vọng sự nghiệp nào gồng gánh gia đình, thật sự là sẽ không còn khoảng trống nào để nhận thêm vô những tâm tư vụn vặt mãi mãi mắc kẹt ở thời teen girl của tôi nơi đây.

Năm 2016 tôi mở lại wordpress, dĩ nhiên các chàng không biết. Nếu những người quen cũng đọc blog này, chắc tôi chỉ còn nước dỡ nhà sang địa chỉ khác.