Gởi gió cho mây ngàn bay

(Mượn phim/ sách/ nhạc nhớ người)

Ngày đó, người là một thiếu niên rất kiệm lời, thích chìm đắm trong suy tư riêng mà mỉm cười một mình hơn là nói ra những điều đó với kẻ khác. Có lẽ vì vậy mà mình nhớ từng lời …

Người bảo rằng trong các bộ tiểu thuyết của Kim Dung, nhân vật anh thích nhất là Lệnh Hồ Xung, câu chuyện tình lý tưởng nhất cũng là mối lương duyên giữa Lệnh Hồ Xung với thánh cô Nhậm Doanh Doanh, số phận của Dương Quá và Tiểu Long Nữ quá bi kịch, cặp Quách Tĩnh – Hoàng Dung thì chênh lệch về cơ mưu.

Mình hơi bất ngờ. Lệnh Hồ Xung là một gã nghiện rượu, xem rượu như mạng sống, lại có tật ăn nói bạt mạng, hay chửi thề. Thập phần không có mảy may nào giống người – một cậu chàng bình thản như mặt hồ thu. Sao anh lại thích một hình mẫu như thế?

Người giải thích Lệnh Hồ Xung tuy nghiện rượu nhưng mà … … … … Mình nghe xong vẫn không chịu chấp nhận. Ngay từ lúc ấy đã không có một lời nào lọt vào tai. Thế là bây giờ chẳng còn nhớ được. Ờ, vậy mà ở trên mới nói nhớ từng lời của người ta. Hoá ra mình chỉ nhớ những gì mình thích. Ngày đó, mình là một thiếu niên rất cố chấp.

—-

Ngược về mùa hè năm học lớp tám, lần đầu tiên mình cầm trên tay cuốn-sách-nổi-tiếng mang tên Hoàng Tử Bé. Quyển ấy mua được từ một sạp sách cũ vỉ hè, trong một dịp được lên Sài Gòn thăm thú. Hí hửng đem về đọc và  … không hiểu gì hết. Kết quả là cũng chẳng có chữ nào chui vào đầu.

—-

Một ngày nào đó, khi đã ra trường đi làm, đã gặp không ít những cậu chàng hoặc kiệm lời, hoặc hoạt bát, hoặc bình thản như mặt hồ thu, hoặc nồng ấm như ánh nắng hè xuyên qua tán lá, thích chìm đắm trong suy tư riêng hoặc thích trải lòng ra với mọi người, hay mỉm cười một mình hoặc hay hát nhẩm vu vơ, hoặc hâm mộ Lệnh Hồ Xung, hoặc mê Trương Vô Kỵ … đã trải qua biết bao giấc mơ có hình bóng người … mình đọc lại Hoàng Tử Bé.

Lần này, chỉ muốn học cho thuộc từng chữ của Saint-Exupéry.

Hãy thử thay Đoá hồng thành người, Ông hoàng nhỏ thành mình và các đoá hồng khác thành tập đoàn những anh chàng còn lại:

Các anh đẹp, nhưng các anh trống rỗng. Người ta không mơ về các anh trong suốt những năm tháng tuổi trẻ. Phải, chàng trai của tôi, một người qua đường tầm thường tưởng là chàng giống các anh. Nhưng đối với tôi thì chàng quan trọng hơn tất cả các anh, bởi vì chính là chàng mà tay tôi đã viết những bức thư. Bởi vì chính là chàng mà tôi đã tạo nên những tấm thiệp duy nhất trong đời mình. Bởi vì chính là chàng mà tôi đã lặng lẽ ngắm nhìn từ ban công lớp học. Bởi vì chính là chàng mà tôi đã đặt mua đều đặn mỗi tháng loại tạp chí chuyên ngành mình chẳng bao giờ xem đến. Bởi vì chính là chàng mà tôi đã chăm chú ngồi nghe những lời trầm ấm, hay đôi khi cả lặng im hàng giờ. Bởi vì đó là chàng trai năm ấy của tôi. (**)

Bây giờ, biến Hoàng Tử Bé trở thành người, và mình là Con Cáo:

Đời ta tẻ nhạt. Đi học, đi làm. Bản chất của tất cả công việc đều giống nhau, và tất cả loài người đều làm việc để sống. Vì thế, ta hơi chán. Nhưng nếu người cảm hoá ta, đời ta sẽ rực nắng. Ta sẽ nhận ra một ánh mắt khác hẳn mọi ánh mắt khác. Các ánh mắt khác sẽ làm cho ta rụt rè chui vào trong vỏ ốc của mình. Nhưng ánh mắt của người lại sẽ gọi ta từ hang chạy ra, như là một điệu nhạc. Và người thấy đó, về những bộ phim kiếm hiệp ấy, ta không hay xem phim cổ trang. Đối với ta chúng chẳng có gì hấp dẫn. Cái đó giả lắm. Nhưng người đã nhắc đến những câu chuyện của Kim Dung. Thế thì sẽ rất tuyệt một khi người cảm hoá ta! Phim kiếm hiệp kỳ tình, vốn có vô số các chàng diễn viên điển trai, sẽ gợi cho ta kỷ niệm về người. Và ta sẽ thích thú xem cả Tiếu Ngạo Giang Hồ, Thần Điêu Đại Hiệp lẫn Anh Hùng Xạ Điêu. (***)

—-

Một ngày nào đó, khi đã thuyên chuyển qua vài công ty, đổi hai ba job, đổi luôn cả môi trường khí hậu lẫn ngôn ngữ bao quanh, mình bắt gặp một tấm ảnh mới chụp gần đây của người.

Biết là người không dùng mạng xã hội, hầu như không giao du với bạn bè cũ, một hình ảnh như vậy tồn tại trên internet là rất hiếm hoi. Hoá ra thiếu niên bình thản năm nào đã trở thành người đàn ông như thế này đây. Nói sao nhỉ, mình không bao giờ có ý nghĩ rằng nhan sắc của người tàn phai theo năm tháng. Chỉ đơn giản là, kẻ bấm máy tấm ảnh đó không phải là mình. Nếu số phận rẽ theo một hướng khác, mình sẽ ở đó giữ cho người luôn luôn xinh đẹp và chụp cho người những bức hình tuyệt nhất.

—-

Nhà văn phi công ấy đã viết thế nào nhỉ:

“– Chính thời giờ cậu đã mất, cho đoá hồng của cậu, làm cho đoá hồng của cậu trở nên quan trọng đến thế.

– Chính thời giờ tôi đã mất cho bông hồng của tôi… Ông hoàng nhỏ nói, để mà ghi nhớ.”

Ừ, đúng vậy đấy. Chính thời gian mình đã mất cho người, trong suốt ngần ấy năm, cả khi tỉnh thức lẫn trong giấc ngủ, làm cho người trở nên quan trọng đến thế.

Vậy điều thu được ở đây là gì, sau ngần ấy thời gian đã mất đi?

Mình được những giấc mơ. Bất tận, đầy màu sắc.

Mình được tất cả các ánh mắt, nụ cười, giọng nói, điệu bộ của tất cả các soái ca/ đại hiệp/ big boss/ linh mục/ đấu sĩ/ siêu anh hùng/ bá tước trong tất cả các tác phẩm điện ảnh/ truyền hình/ âm nhạc/ hội họa/ văn chương … Đâu đâu mình cũng thấy hình bóng người trong đó.

Mình được cái ý nghĩ rằng: Tất cả các soái ca/ đại hiệp/ big boss/ linh mục/ đấu sĩ/ siêu anh hùng/ bá tước trong tất cả các tác phẩm điện ảnh/ truyền hình/ âm nhạc/ hội họa/ văn chương kia … mà bước từ thế giới tưởng tượng ra cuộc sống đời thực này thì cùng lắm cũng chỉ được như người thôi. Mà, mình đã từng có một chàng trai như thế.

 

 

 

—————–

(*)“Gửi gió cho mây ngàn bay

Gửi bướm đa tình về hoa”

(Gởi gió cho mây ngàn bay, Nhạc Đoàn Chuẩn – Từ Linh)

(**) “Các cô đẹp, nhưng các cô trống rỗng, em nói với họ. Người ta không thể chết vì các cô được. Phải, đoá hồng của tôi, một người qua đường tầm thường tưởng là nàng giống các cộ Nhưng đối với tôi thì nàng quan trọng hơn tất cả các cô, bởi vì chính là nàng mà tay tôi đã tưới. Bởi vì chính là nàng mà tôi đã đặt chính dưới bầu kính. Bởi vì chính là nàng mà tôi đã che bằng tấm bình phong. Bởi vì là nàng mà tôi đã bắt những con sâu (trừ hai ba con dành để thành bướm). Bởi vì chính là nàng mà tôi đã ngồi nghe than thở, hay tán hươu tán vượn, hay đôi khi cả lặng im nữa. Bởi vì đó là đoá hồng của tôi.”

(Hoàng tử bé, Antoine de Saint-Exupéry)

(***) “Đời tớ tẻ nhạt. Tớ săn gà, người săn tớ. Tất cả loài gà đều giống nhau, và tất cả loài người đều giống nhau. Vì thế, tớ hơi chán. Nhưng nếu cậu cảm tớ, đời tớ sẽ rực nắng. Tớ sẽ nhận ra một bước chân khác hẳn mọi bước chân khác. Các bước chân khác sẽ làm cho tớ chui ngay xuống đất. Nhưng bước chân của cậu lại sẽ gọi tớ từ hang chạy ra, như là một điệu nhạc. Và cậu hãy nhìn kia! Cậu thấy không, ở kia, những đồng lúa mì ấy? Tớ không ăn bánh mì. Lúa mì đối với tớ là vô dụng. Các cánh đồng lúa mì đối với tớ chẳng có gì khêu gợi. Cái đó buồn lắm. Nhưng cậu có mái tóc mầu vàng kim. Thế thì sẽ rất tuyệt một khi cậu cảm hoá tớ! Lúa mì, vốn màu vàng kim, sẽ gợi cho tớ kỷ niệm về cậu. Và tớ sẽ yêu tiếng gió reo trong lúa mì…”

(Hoàng tử bé, Antoine de Saint-Exupéry)

Advertisements

Đẹp – Tự Do – Art School – Giải Thưởng Viện Hàn Lâm Mới

1/ Đẹp tự nhiên không có nghĩa là tự nhiên mà đẹp

Tôi mê bất cứ cái gì đẹp, trong đó tất nhiên gồm những người đẹp. Gu của tôi là gương mặt sáng láng lương thiện đi kèm vóc dáng khoẻ mạnh cân đối. Hầu như các em bé có cha mẹ đều đẹp. Tôi nhớ được rằng những bạn học đầu tiên của mình ở trường mẫu giáo đều rất kháu khỉnh đáng yêu.

Khi chưa thành niên, cái đẹp dường như chỉ giản đơn là quà tặng của số phận. Điều làm cho những đứa trẻ luôn xinh đẹp chính là may mắn được trưởng thành trong tình yêu thương và sự chăm sóc đúng cách. Thời trung học lên đến đại học, ngắm các bạn mình đẹp, tôi mê mẩn, nhưng luôn tự nhủ chỉ là chút rung động thần kinh do phản ứng hoá học trong não. Nghĩa là chỉ thích chứ không phục.

Giờ đây, đến tuổi này, cái đẹp với tôi mang một ý nghĩa khác, có phần bớt hình thức bề nổi hơn. Thấy bạn nào đồng trang lứa mà vẫn còn đẹp kiểu “sáng láng lương thiện, vóc dáng khoẻ mạnh cân đối”, quả thật tôi vô cùng kính nể.

Tôi cho rằng vẻ ngoài tươi tắn thân thiện đó phản ánh được cả một lối sống chứ không vừa. Bạn đẹp à, cho tớ ngả mũ tỏ lòng ngưỡng mộ cái cách mà bạn đương đầu với cuộc sống bụi bặm này để nuôi dưỡng, rèn dũa cho cả thể chất lẫn tâm hồn mình vững vàng như vậy nhé.

2/ For liberty, Fernando

Nhạc Abba là những giai điệu mang về hoài niệm. Thời thơ ấu, tivi luôn phát Happy New Year suốt mỗi dịp năm mới. Có một bản lập đi phát lại hoài mà nghe mãi vẫn không chán. Lễ bế mạc Thế vận hội Sysney 2000 có hình ảnh cô bé mặc váy áo như búp bê diễu hành qua sân vận động trong nền nhạc Dancing Queen. Chương trình Sing to learn English của VTV có giáo sư NQH giọng trầm ấm cắt nghĩa về bối cảnh được nói đến trong bài Fernando. “Cậu có nghe thấy tiếng trống không Fernando? Tớ sợ lắm. Tụi mình trẻ quá, phía trước còn cả một đời, đâu đứa nào chuẩn bị để chết … Sao hôm nay sáng quá Fernado, chúng đang chiếu sáng cho cậu và tớ, cho tự do, Fernando.”

Ngày xưa, tôi và cậu bạn thân từng cùng nhau thử một trò chơi thuộc loại khám phá tâm lý. Trong một khung lưới chứa các chữ cái tưởng như sắp xếp ngẫu nhiên, ba từ ngữ liền lạc đầu tiên mà bạn nhặt ra được khỏi đống hỗn độn đó sẽ phản ánh điều bạn đang mong muốn nhất. Phương thức đơn giản nhưng rốt cuộc cả tôi và cậu bạn đều phải thừa nhận chính xác quá.

Hai trong ba từ cậu trông thấy mà tôi còn nhớ được là HEALTH và YOUTH. Lúc đó, bạn đang là sinh viên y khoa, bị chuẩn đoán mắc cùng lúc hai căn bệnh: một ở phổi, một ở thận. Một mãn tính, một cấp tính nhưng có nguy cơ chuyển thành mãn.

Còn tôi khao khát gì trong giai đoạn ấy, thời thiếu nữ thanh xuân rực rỡ? Giờ đây cũng chỉ nhớ được hai điều: Tự do và tiền bạc. Từ thứ ba đã quên đi, chứng tỏ nó cũng không thật sự quan trọng. Vậy đó, từ ngữ đập vào mắt tôi đầu tiên là FREEDOM, tiếp theo là MONEY, hai động lực khiến tôi tranh đấu không ngừng trong suốt dọc đường tuổi trẻ của mình. Mà xét cho cùng, kiếm tiền cũng chỉ là để có được nhiều tự do hơn.

Thời gian và năm tháng trôi, có lần tôi chơi lại trò này, không thấy ra freedom với money nữa. Cũng mừng.

3/ Giải Thưởng Viện Hàn Lâm Mới

Nobel năm nay đã có kết quả, chuyện vắng bóng hạng mục văn chương thì mọi người đã biết từ lâu. Nhưng …

Chỉ còn hai ngày nữa là New Academy Prize in Literature được công bố mà mong ngóng rình rập bấy lâu nay không thấy có ai bình luận gì về sự kiện này cho mình đọc ké. Lòng bỗng không khỏi tự hỏi rằng tại sao? Tại sao? Tại sao?

Hôm nay, Vương quốc Bỉ không mưa, ngày mai không có lịch học tiếng Hà Lan, xin chia sẻ chút kỷ niệm cá nhân liên quan đến hai trong số bốn ứng viên lọt vào final list của giải thưởng được xem là thay thế cho Nobel văn chương 2018 này vậy.

  • Neil Gaiman.

Bác này nổi tiếng cả ở thể loại kịch bản truyện tranh, loại hình văn chương cực kỳ gần gũi với ngành học của tôi nhưng thú thật là chưa bao giờ biết đến được chữ nghĩa của bác ngoại trừ bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp của The University of the Art hồi năm 2012. Đợt đó, dân art nhiệt liệt chia sẻ bài diễn văn này khắp nơi, những người hâm mộ tự đặt tiêu đề cho nó là Make good art.

Đúng như tên gọi đó, phần gây ấn tượng nhất buổi lễ là lúc bác nói về tinh thần “make good art”. Đại ý dặn dò rằng “Dù cho bão táp mưa sa lợn kêu con khóc chồng đòi tòm tem, make good art!”

Khi ấy tôi còn không có nổi thời gian cầm lên cây bút chì. Giấc mơ art school là một trái núi trong lòng không biết chừng nào mới leo qua được. Hết chướng ngại này lẫn chướng ngại khác cứ nối tiếp hiện ra, vừa thanh toán được cái này cái khác lại mọc lên. Sách vở động viên người trẻ trở thành doanh nhân hay nhà lãnh đạo thì nhiều mà lời lẽ khuyến khích theo đuổi nhóm ngành nghệ thuật lại quá đỗi lưa thưa. Bài diễn văn của Neil Gaiman là một trong số những nguồn sáng truyền cảm hứng ít ỏi mà tôi tiếp cận được. Có điều, khi áp dụng vào bản thân, chỉ dám tâm niệm ở level thấp nhất: “Dù cho bão táp mưa sa lợn kêu con khóc chồng đòi tòm tem, go to art school!”

Anyway, hai năm sau đó tôi cũng bò tới được art school. Thanks Mr. Gaiman.

  • Kim Thuý

Đầu tiên, thích vì cô đẹp. Đẹp quá, quá đẹp. Ở tuổi cô mà có được vóc dáng đó, mái tóc đó, nụ cười đó, không phải chuyện “tự nhiên mà đẹp”.

Thứ đến, cảm nhận cá nhân của tôi khi đọc Kim Thuý là ấn tượng về kiểu văn của những người mê cái đẹp và thích viết đẹp. Loại cảm giác tương tự như khi đọc truyện của hoạ sĩ từng là thủ khoa Đại học Mỹ thuật G. hoặc nhà văn từng học thiết kế đồ hoạ N.

Cuối cùng, có một vài trang viết của cô Kim Thuý làm tôi liên tưởng đến một Việt Nam qua các giác quan của Marguerite Duras. Trong một đoạn phỏng vấn, cô cũng chia sẻ quyển sách đầu tiên dám bỏ tiền ra mua như một món đồ xa xỉ đối với hoàn cảnh gia đình lúc ấy chính là L’amant của Duras. Hồi vào Saint – Luc, khi biết được tôi đến từ Việt Nam, có tới hai giáo viên đã thốt lên “Marguerite Duras”!