What’s going on?

13717410_10208700950173791_835145102321420179_o

Này T, cậu biết không, 21/7 vừa rồi là lần đầu tiên kể từ năm năm qua tớ không được ngắm pháo hoa trong ngày này đấy. Ừ thì lẽ dĩ nhiên họ vẫn bắn pháo hoa nhân dịp quốc khánh Bỉ như thường lệ. Chỉ là lần này tớ đã chuyển nhà ra vùng ngoại vi khá xa trung tâm nên không trông thấy được nữa.

Ở nơi cậu sống, quốc khánh cũng vừa diễn ra trước đó đúng một tuần nhỉ. Tớ đồ rằng sau tất cả những gì đã trải qua, cậu cũng đã yêu đất nước hình lục giác ấy chẳng kém gì tình cảm tớ dành cho vùng đất vẫn còn có vua và hoàng hậu này. Tính ra tớ đã đến đây tròn năm năm hai tháng còn cậu đã ở đó hơn sáu năm. Time flies so fast, có cần tự hỏi đất-đã-hoá-tâm-hồn-chưa nữa không ta. Ờ, vậy mà có lẽ rồi tớ lại cuốn gói dọn đồ một lần nữa thôi. Và nếu điều ấy xảy ra thì cũng xác định luôn đó sẽ chẳng phải là lần di cư cuối cùng. Bọn tớ sẽ còn du mục nữa, nữa. Tương lai, mãi cho đến bây giờ vẫn chẳng là điều có thể biết trước.

***

Nhớ hồi đó, khi tớ và bạn-đồng-hành bây giờ đến với nhau, tất cả các cậu điều kinh ngạc. Sở thích khác biệt, tính tình trái ngược, biểu hiện đối chỏi. Các cậu không thể ngờ. Bạn bè của chàng cũng vậy. Đúng thế đấy, thực tế là bọn tớ khác nhau đến nỗi đã học chung lớp hơn hai năm mà tớ chẳng mảy may lăn tăn gì về sự hiện diện của chàng ấy. Như hai thế giới khác nhau, thoạt nhìn thoáng nghĩ, có lẽ chúng tớ chả có điểm chung nào ngoài nước da trắng. Thật là khác với cái cách tớ, cậu và P bắt sóng dò ra nhau ngay từ những ngày đầu tiên rồi thì mau chóng kết thành bộ ba luôn chiếm cứ giải nhất cuộc thi xé giấy dán tranh, trong tất cả các lần hội trại. Khác quá, quá khác.

Bạn đồng hành của tớ, chàng ấy không vẽ, không làm đồ thủ công, không chơi một nhạc cụ nào. Chàng không nghe loại nhạc của chúng ta, thậm chí không cả đọc sách.

Nhưng cậu biết không, chàng ấy là người duy nhất ủng hộ tớ trong mọi hoàn cảnh, dù hiện thực có khốc liệt tàn nhẫn đến đâu và tớ có dở hơi hậu đậu thế nào. Tớ và chàng cùng chia sẻ một thứ mà cả hai không thể tìm thấy được ở những người nào khác: niềm đam mê theo đuổi những giấc mơ. Chính điều đó đã gắn kết bọn tớ với nhau trong cuộc hành trình trải dài suốt mười bốn năm qua. Bao nhiêu phương cách đã được khai mở, bao nhiêu kế hoạch đã được vạch ra, tìm hiểu, gạch bỏ, điều chỉnh, dựng mới, thực hiện, sửa đổi, tiếp tục, điều chỉnh, tìm hiểu, tiếp tục … Tương lai, đã và sẽ luôn không thể đoán định. Thế nhưng, có một điều chắc chắn tớ có thể nói với cậu rằng bọn tớ cực kỳ hạnh phúc với con đường không-tơ-lụa đã lựa chọn ấy.

***

Ừ thì, cũng phải thừa nhận là đôi khi cũng có chút mỏi mệt.

Sáu năm trước, khi biết mình sắp rời khỏi Việt Nam, tớ đã không dám mua thêm sách nữa, thậm chí không dám cả tiếp tục viết vào sổ. Tớ sợ không thể mang chúng theo. Thật đau lòng khi phải bỏ lại đám giấy tờ đầy chữ ấy trong tình trạng mình không còn kiểm soát được.

Biết thế chi bằng đừng tạo ra nữa.

Gần đây, tớ mới sắm một chiếc piano. Loại digital thôi, nhưng vỏ đàn bằng gỗ mun nên rất nặng. Để mang được nó lên tới căn hộ nằm trên tầng một của tớ là cả một vấn đề chết đi sống lại ngày hôm ấy. Về nhãn hiệu, tớ đã cố tình chọn hãng sản xuất giống với cây organ đầu tiên của mình – cây đàn mua được bằng tiền thưởng gom góp khi vào được đến vòng quốc gia của kỳ thi học sinh giỏi hồi tiểu học. Tớ không có năng khiếu vượt trội ở khoản âm nhạc, cũng chẳng chăm chỉ tập luyện gì. Căn bản là đã có những tình yêu sâu đậm hơn dành cho hình ảnh, ngôn từ và phần lớn thời gian thì đành cống hiến cho bài vở trường lớp, thế là đã quá đủ để nướng hết hai vòng quay đồng hồ một ngày. Nhưng rõ ràng có những điều kỳ diệu chỉ có các thanh âm mới có thể mang đến cho tâm hồn con người ta.

Khi rời khỏi nhà bắt đầu cuộc sống trọ học, tớ đã không thể đem theo cây đàn.

Cậu biết không, sự hiện diện của dãy kệ sách và một cây đàn keyboard có ý nghĩa với tớ gần như một biểu tượng cho ngôi nhà bên trong vậy. Mặc dù đã thử qua guitar lẫn mandolin, các loại đàn phím vẫn làm tớ mê mẩn hơn là bộ dây. Trong suốt những năm tháng tha hương, tớ chưa bao giờ nguôi ý nghĩ, một ngày kia, khi tìm được chỗ ở rộng rãi ổn định, nhất định mình sẽ đặt vào đó một cây đàn và kệ sách lớn. Con đường tớ đi ngẫm lại cũng đơn giản như bao người thôi. Dùng não để kiếm tiền, dùng tiền để mua thời gian, dùng thời gian để vẽ và kể chuyện, dùng thời gian còn lại sau đó để tập đàn và đi xe đạp. Chín năm đèn sách và làm việc ở Sài Gòn chưa cho phép tớ làm điều đó. Dạo gần đây, sau năm năm mơ màng mờ ảo nơi xứ sở của Tintin, tớ đã thấy mình bắt đầu mua sách giấy trở lại, rồi tiếp theo là sở hữu một cây đàn nặng trình trịch như một chiếc mỏ neo. Những tưởng, công cuộc trôi dạt đã lật tới chương cuối. Ấy thế mà không, chưa tập trọn được một khúc nhạc mới đã thấy mình lại sắp nhổ neo kéo buồm. Rồi sẽ làm thế nào với đám sách vở, tranh ảnh với cả cái đàn đen bóng lù lù kia đây.

Này T, nếu có duyên, biết đâu có ngày chúng ta sẽ hạnh ngộ trên mảnh đất hình lục giác – quê hương mới của cậu thì sao. Đến lúc đó, cậu và cô bạn gái nhạc sỹ, sẽ chơi tặng tớ và K một giai điệu bolero?

Điều bí mật của ngày hôm nay, #2/19-07-18

7D-Tap1 final no logo

7D-Tap2 moi final no logo

Trong quá trình vẽ những hình ảnh này, tôi đã sa đà vào đâu chừng năm chục tập phim học trò Nhật Bản. Con số gần nửa trăm ấy là do có những bộ thích quá nên đã xem đi xem lại mấy lần. Các câu chuyện tình chốn học đường luôn mang lại bao cảm xúc dẫu đã qua tuổi đến trường từ lâu. Có lẽ là vì hầu hết những trải nghiệm yêu đương mà tôi từng có được đều diễn ra ở ba năm cấp ba. Lên đại học cũng là lúc bắt đầu “dặm trường mê mải”. Phải được trở thành người như mình mong muốn, phải được sống với giấc mơ thơ ấu dù có phải vượt qua bao nhiêu trở ngại. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu, ngày đó tâm trí và tình cảm không thể yên ổn. Cả đầu óc và trái tim đều không còn chỗ cho bất cứ thứ gì khác ngoài giấc mơ ấy.

Từ khi rời khỏi trường trung học, tôi ngừng lớn lên và cũng không biết yêu thêm lần nào nữa.