Mấy chú cáo nói gì?

Hai tuần rồi tôi đi chơi. Hết Paris kinh đô ánh sáng rồi đến Rome thần thánh all-roads-lead-to. Cảnh mới người hay mở ra dập dìu trước mắt nên cũng nhiều cảm xúc muốn viết xuống thành lời. Về được đến nhà thì quá đuối nằm bẹp luôn hai ngày Chủ Nhật, thứ Hai. Muốn nấu cháo ăn cho có cảm giác được chăm bẵm lúc đau ốm mà bếp hết nhẵn gạo. Thứ Ba đã bớt sốt, đỡ chóng mặt thì chợ châu Á lại đóng cửa. Vẫn chưa có gạo để ăn.

Nghe cũng bi kịch nhỉ.

Thực ra là làm quá lên thôi.

Không có gạo là cơ hội để nấu hủ tiếu, bún riêu, mì chua cay tôm thịt các kiểu. Cũng khói bốc nghi ngút, đậm đà dẻo thơm.

Dẫu vậy, ba tiếng “nhà hết gạo” nghe cũng hơi ngậm ngùi.

Giống như việc biết tin tình đầu lập gia đình.

Ừ thì, năm vừa rồi, 2017, F. đã kết hôn.

Chuyện cũng đã một năm. Bữa nay đi chơi về, chợt nhận ra điều mình muốn viết nhất bây giờ không phải Rome hay Paris mà là cái sự kiện đó: F. đi lấy vợ.

Một khi đã được viết ra, câu chuyện sẽ mang hình hài khác, đời sống khác. Một câu chuyện tồn tại trên màn hình dựa vào các con chữ là một câu chuyện ảo, không có thật, thấm đượm sắc màu hư cấu. Khác hẳn với loại chuyện kể mãi sống trong lòng để mà bòn rút sinh lực của tâm trí nuôi dưỡng nó.

Đối với lòng tự hào của bản thân thì cái chuyện bị F. chiếm giữ các giấc mơ suốt hơn một thập kỷ thật như một trò đùa. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối gặp mặt ? Mười năm tròn trịa! (Viết tới đây thì tự nhiên bài hát Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ tự nhiên rền rĩ bên tai như hồn mới hiện về Mây bay bao năm tưởng mình đã quên. Hừm, được lắm chú Tuấn Vũ!)

Gặp F. khi cả hai còn là những đứa trẻ. Quá trẻ để dự tính bất cứ điều gì xa xôi. Lúc đó đã rất thích thú với ý nghĩ “Hehe, dù cho F. có làm toán siêu đẳng cỡ nào thì bây giờ anh cũng chỉ là một đứa trẻ. Mà một đứa trẻ thì rất dễ dụ khị. Ta cứ xông vào thôi, thể nào sau này cũng ghi dấu ấn trong cuộc đời F. vì đã là người yêu đầu tiên của anh.”

Ôi, cái thời sửu nhi hiếu thắng. Ừ thì đúng là lúc đó F. là một đứa trẻ. Mà ta thì lại còn là một đứa … trẻ hơn. Dù sao F. cũng lớn hơn một tuổi.

Ôi, khen cho cái ý tưởng không màng đến hậu vận, chỉ cần “trở thành mối tình đầu của ai đó” mà quên đi rằng chẳng phải thế thì ai kia cũng trở thành tình đầu của chính ta.

Ôi, cái trò “tình đầu” đó. Nhắc lại chỉ thấy mất mặt là cảm giác chủ đạo. Tài sản thực tế chỉ có vài bức ảnh chụp chung, lần thân mật nhất có lẽ là dịp hai đứa cùng ngồi trên một con thuyền đạp vịt ở hồ Bửu Long, đến hôn còn chưa được … Vậy mà cứ ngủ mơ thấy người ta suốt mười mấy năm.

***

Ngày xửa ngày xưa, F. đã từng là đứa trẻ rất xinh đẹp, nét mặt điềm đạm thư thái như mùa thu, ánh mắt có thể thắp sáng bừng cả một lớp học. Này F., chẳng phải nếu chơi với em lâu hơn nữa thì bây giờ anh đã có thêm rất nhiều ảnh đẹp hay sao. Không phải vì bây giờ nhan sắc của anh đã biến mất theo thời gian, chẳng qua là không ai có thể chụp cho anh những tấm hình đẹp như em đâu, thật đấy.

Ngày xửa ngày xưa, F. đã từng là chàng thơ cho những suy nghĩ bằng ngôn từ, là người duy nhất cho đến lúc này được gọi bằng “anh”. Này F., chẳng phải nếu gắn bó với em hơn thì giờ đây hình bóng của anh sẽ có cơ hội xuất hiện trong nhiều nhiều truyện ngắn, truyện dài, tùy bút và có thể là tiểu thuyết, truyện tranh, bài hát … nữa hay sao.

***

Ngày xửa ngày xưa, sao tôi lại quyết định không đến gần F. nữa.

Hồi đó (và có lẽ cả bây giờ vẫn vậy), cuộc sống của tôi bao quanh bởi những cái đầu không suốt ngày lo tính chuyện làm toán viết code thì cũng khám bệnh bốc thuốc. Những loại công việc đòi hỏi rất nhiều tận tâm. F. đã từng là một đứa trẻ bận rộn. Cả tôi cũng thế. Các nhiệm vụ choán hết thời gian, làm tôi lạc lối. Tôi đã nghĩ rằng F. không loạn lạc như mình, về mặt này, anh rất vững chắc. Nhưng không phải vậy, giờ đây nhìn lại bằng nhãn quan của một cá thể đã sống thêm mười mấy năm, tôi nhận ra rằng thực ra khi ấy F. cũng rối reng vài phần.

Ban ngày ngồi ở lớp toán, buổi tối làm toán, sáu ngày trong tuần, cuối tuần viết lách. Tôi viết truyện ngắn và làm chủ một mục nhỏ cho một tạp chí tuổi học trò. F. là người thỉnh thoảng có thơ đăng trên tờ báo ấy, cũng có thời gian anh duy trì blog. Tưởng như điểm chung của chúng tôi là thế giới bí mật trên trang giấy. Nhưng rồi những hạt mầm trong anh và tôi đã phát triển không giống nhau.

Năm xưa, tôi đoán F. thích toán nhưng anh phủ nhận điều đó. Khi tôi bảo rằng tôi biết mình thích gì thì anh lại nói hãy vui với những điều đang có.

Đã nhiều lần tôi tự hỏi mẫu người nào sẽ thích hợp đồng hành cùng F.

Và nay, sau mười bảy năm, cô gái đứng bên cạnh anh trong ngày hôn lễ cùng những bài báo đề tên F. trên các tạp chí toán học đã cho tôi câu trả lời. Niềm đam mê thực sự của F. là số học chứ không phải thi ca. Mừng cho anh đã tìm được người bạn đời có thể cùng sẻ chia điều đó.
Bây giờ, nhạc gì để nghe khi tình đầu đi lấy vợ?

 

Advertisements

6 thoughts on “Mấy chú cáo nói gì?

  1. Bà Tám May 17, 2018 / 10:37 PM

    Em hãy hát bài “Không” của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. “Không! Không! Tôi không còn yêu anh nữa.”

    • Miomie June 2, 2018 / 3:58 PM

      Dạ. Lời gợi ý của cô Tám thiệt là chí lí :))

  2. Mark Tuyen May 18, 2018 / 4:38 PM

    “Mà một đứa trẻ thì rất dễ dụ khị. Ta cứ xông vào thôi, thể nào sau này cũng ghi dấu ấn trong cuộc đời F. vì đã là người yêu đầu tiên của anh…” bookmark của tháng đây rồi :))

  3. queadrian September 8, 2018 / 4:04 AM

    Tình đầu đi lấy vợ,
    Mà em thấy thật vui,
    Như bản nhạc em post,
    Không có tiếng ngậm ngùi.

    Thành thật khen can đảm,
    Của cô gái mười tám,
    Nên thấy đường còn dài,
    Trước mặt phải khoang thai.

    DTQT. ❤

  4. queadrian September 26, 2018 / 3:04 AM

    Reblogged this on dathaoqutrn and commented:
    Dear Miomie,
    Hôm nay Cô đọc lại bài này và nghe lại bản nhạc Con đã post lên Cô thấy thật vui trong lòng. Xin phép con cho Cô Reblog “Tình Đầu Đi Lấy Vợ”. Bài viết của Con hay, ý nghĩa và dễ thương nữa Miomie!

    Thân mến,
    DTQT. 26/09/2018

  5. queadrian September 26, 2018 / 3:16 AM

    Dear Miomie, hôm nay Cô đọc lại bài này và nghe lại bản nhạc Con đã post lên Cô thấy thật vui trong lòng. Con cho Cô copy lại bài này nhé Miomie

Leave a Reply to Miomie Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s