Một triệu giấc mơ (*)

Bài này được viết sau khi xem The greatest showman. Bộ phim làm tôi nhớ đến một tác phẩm khác cùng thể loại ca hát nhảy múa: La La Land. Năm ngoái, khi La La Land ra rạp, news feed của tôi tràn ngập các status xúc động. Cô bạn thơ thường ngày vốn rất thâm trầm còn gửi vào inbox của tôi link trailer phim.

Nhưng thật lạ, tôi coi mà không thấy truyền cảm hứng gì hết. Giấc mơ sự nghiệp của Seb và Mia thành sự thật còn tình yêu của họ chết yểu. Điều đó làm tôi không vui cũng chẳng buồn.

Tôi nghĩ điểm khác biệt chính khiến tôi động lòng với vợ chồng ông bầu Hugh Jackman/Michelle Williams hơn hẳn cặp tình nhân Emma Stone/Ryan Gosling là ở chỗ họ luôn đồng hành sau tất cả mọi chuyện. Từ trắng tay đến thành quả, rồi thất bại, rồi tái gầy dựng, rồi lại tiếp tục … lúc nào cũng có nhau.

Nhưng tại sao lại cần có một người ở cạnh bên ta trên hành trình đuổi theo những giấc mơ, nhất là khi đó là các vọng tưởng điên rồ?

Bạn biết không, tôi là một kẻ không thể đồng tình nhiều hơn nữa với Albert Camus rằng bản chất cuộc đời này chẳng là gì khác ngoài một sự phi lý vô biên, rằng chúng ta cứ phải vất vả tranh đấu sứt đầu mẻ trán mỗi ngày mà rốt cuộc có còn lại được gì đâu. Giống như việc đẩy một tảng đá to lù lù lên đỉnh núi rồi thả cho nó rơi xuống. Rồi lại hì hụi đẩy lên. Rồi thả xuống lần nữa. Cứ thế lập đi lập lại. Trông ngốc nghếch vô dụng làm sao. Nhưng mà cuộc sống này nó như vậy đấy. Tôi cảm thấy thực đúng thế.

Hồi còn nhỏ, điều thúc đẩy tôi tiến lên là ước muốn thay đổi những vận mệnh được viết sẵn.

Vào quãng lên mười thì phải, trong tôi bắt đầu nảy mầm câu hỏi “Tại sao mình lại sinh ra ở vùng đất này, thuộc dân tộc này ?”. Đó là khi tôi biết được xứ mình nóng ơi là nóng bởi vì nằm gần ngay xích đạo. Và đất nước mình thì được xếp vào loại nghèo nàn lạc hậu nhất nhì thế giới.

Lớn hơn chút nữa, câu hỏi mọc thêm nhánh “Tại sao mình lại được sinh ra bởi những người này và phải chịu sự ảnh hưởng của những người kia?”

Thế là tôi đã đi con đường tuổi trẻ của mình với một ngọn lửa âm ỉ trong lòng. Trên cái bếp tự đốt con con đó, tôi đóng vai một nhà giả kim vụng về, cứ tìm cách đun nấu một công thức có sẵn thành ra thứ gì đó nhất định là phải khác với cái món định trước mà người ta dúi cho mình lúc ban đầu. Nhưng vẫn phải ăn được, tất nhiên.

Tôi không ngại thời gian, tôi sẵn sàng chờ đợi. Từ từ khoai mới nhừ.

Cho đến một ngày … Cuộc cách mạng nhằm lật đổ những gì các đấng sinh thành áp đặt và muốn tôi trở thành đã đến hồi kết. Chả còn cái gì để mà lật. Tôi cũng bước ra được khỏi vùng đất có bầu không khí nóng ơi là nóng …

Nhưng mà rồi sao nữa, what’s next?

“What’s next” Câu hỏi tiếp theo bật ra. Khốn thay, lúc này tôi đã trót nhiễm phải thứ tư tưởng phi lý cộp mác quý ngài Camus kia.

Sống cuộc đời này, thực ra rất giống như lấy mình làm nhân vật chính để tự viết một cuốn truyện. Hoặc là như đang chơi game, thể loại nhập vai.

Các mục tiêu đặt ra trên đường đời, chính là cuộc chơi mà ta chọn lấy. Dù có chọn thế nào, cũng chỉ là sự phi lý. Thời gian mà ta bỏ ra chơi game đó, có ngốc nghếch và vô dụng không? Mỗi sinh mệnh khi xuất hiện trên cõi đời này, là đã bị ném vào một cái game nào đấy và bị bắt giữ ở trỏng luôn rồi. Chỉ còn cách tèo mới game over được thôi. Nhưng ý tôi không phải muốn nói đến chuyện nên tự kết liễu, mà chủ yếu là tìm lấy niềm vui trong việc chơi game. Truy lùng và đuổi bắt những giấc mơ có lẽ là game vui nhất có thể chơi trong lâu dài mà tôi nghĩ ra được.

Cách đây hai ba năm gì đó, một thời gian sau khi đã công khai với toàn thể đồng loại xung quanh rằng moa không thích game kỹ sư, bác sĩ, thương nhân gì gì hết, mấy toa nên để yên cho moa chơi trò art school, tôi có làm một bộ trắc nghiệm xem nghề nghiệp nào phù hợp với cách tư duy của mình. Nguồn cơn là do thấy bạn hoạ sỹ kia đã làm test ra được đúng bản chất hoạ sỹ luôn. Chuẩn quá! Chắc bài test cũng đáng tin cậy.

Nhưng mà kết quả là hoạ sỹ con nhà người ta như thế chứ đến lượt tôi thì … Thôi, không nói đâu, híhí …  Bạn nào có kiên nhẫn đọc đến đây xin thứ lỗi cho  :-)) Tôi chỉ có thể tiết lộ là thấy nó cũng đúng đúng chứ chẳng đùa.

Có lẽ vì vậy mà mọi ước vọng trong sự nghiệp nghệ thuật hay khoa học với tôi cũng phù phiếm như nhau. Loé sáng trong tích tắc trên sân khấu hay cháy bỏng vạn năm như mặt trời cũng đâu là gì trong vũ trụ mênh mông này, có khác mấy đâu. Một cuộc sống hết mình cho những đam mê nghề nghiệp là điều tôi hướng đến nhưng nếu phải đổi bằng sự vắng bóng của người mà ta thực sự yêu thương thì …

Tôi nhớ lại cái thời chẳng ai dám ủng hộ những sở thích vụn vặt của tôi. Chẳng ai dám cho lời khuyên rằng tôi hãy nhảy ra khỏi cái máng an toàn của mình mà đi tìm lá diêu bông đi. Gọi là lá diêu bông cũng trùng khớp thật đó. Bởi vì chính tôi cũng không biết tường tận điều mình đang tìm kiếm là gì. Lúc ấy tôi thậm chí còn chẳng rõ liệu nó có tồn tại trên đời hay không. Từ khi sinh ra luôn quẩn quanh trong cái máng thì có hiểu biết được là mấy. Chỉ mơ hồ là chỗ êm đềm nhưng tù túng này không phải viễn cảnh mình mường tượng mà thôi. Cái thời đó, nghĩ lại thì ngọn lửa giả kim nửa mùa của tôi rất dễ nuôi. Tôi không mưu cầu cả vũ trụ hợp sức sau lưng, chỉ cần lúc nào cũng nên có một người ở cạnh bên trên con đường mịt mù này. Chỉ một thôi là đủ. Chuyện lá diêu bông có thực hay không không phải là vấn đề. Điều làm nên vấn đề là người ủng hộ cuộc tìm kiếm của tôi có thực. Trong cái game mà cuối cùng mọi thứ đều phi lý này thì chẳng phải tình cảm con người là điều ít vô nghĩa nhất sao.

Tôi cho là luôn có cách để ôm được cả hai, sự nghiệp lẫn tình yêu. Đi cùng nhau có thể chậm nhưng xứng đáng. Theo đuổi đam mê thì vui còn một tình thân đích thực thì mang đến ý nghĩa cho cuộc đời. Mà đã lỡ mơ rồi thì sao không mơ cho trọn luôn đi. Một sự nghiệp lớn thường có tên gọi là “giấc mơ điên rồ” trước khi nó thành công. Vậy nếu ta mơ cả sự nghiệp (với tôi thì không cần lớn lắm, nhưng phải là kiểu tôi thích) lẫn tình yêu (cái này chính hiệu thì chỉ một loại universal, bất phân lớn nhỏ) thì có bị cho là điên rồ?

Mười mấy năm trước tôi đã tin rằng rồi mình sẽ có tất cả những điều mình muốn. Tới giờ vẫn nghĩ vậy. Tự nhiên bây giờ tôi lại có một câu hỏi: rồi sẽ còn nghĩ như thế được bao nhiêu năm nữa?

————–

(*) Tựa bài viết tôi đặt theo tên bài hát A Million Dreams trong The greatest showman. Đó có thể là một bộ phim cổ tích kiểu American dream rất sến rất trẻ con. Tôi chẳng bao giờ có ý định review phim ảnh đâu. Gu đọc, gu xem của tôi mãi mãi là nhãn quan của một đứa trẻ mà thôi.

Thực ra, câu chuyện này tạo ấn tượng với tôi là bởi trong phim có nhiều chi tiết gần gũi với niềm tin và những mối quan tâm cá nhân. Chẳng hạn như việc phân biệt giữa nghệ thuật hàn lâm quý tộc và các tiết mục mang tính giải trí thuần tuý; sự khác biệt trong cách người ta hình dung viễn cảnh hạnh phúc của mình ngay từ khi còn là một đứa trẻ: tham vọng trở thành một vũ công ba lê chói sáng và chấp nhận khổ luyện vì điều đó hay chỉ cần đứng im trên sâu khấu trong bộ đồ hoá trang thành một cái cây đã là đủ đầy; một tình yêu trẻ thơ lớn lên theo năm tháng; chuyện cãi cha cãi mẹ để sống theo ý mình; niềm tin và sự ủng hộ của người bạn đời; chí mạo hiểm; khái niệm “nhà” …

Một vài câu tôi thích trong phim:

Ba lê cần sự luyện tập nhiều năm trời, không phải như chuyện gánh xiếc.

Không cần cả làng phải thích mình, chỉ cần một vài người tốt mà thôi.

Em không ngại mạo hiểm cùng nhau.

Chúng ta có thể sống trong thế giới mình thiết kế ra.

Xuyên qua bóng tối, qua những cánh cửa, qua những chỗ chẳng ai từng sống, but it feels like home.