Bittersweet memories

Ở cái xứ sở vẫn đang mùa đông này thì không khí Tết chỉ là chút rộn ràng hiện ra trên News Feed thôi, vậy mà vẫn không bỏ được tật nghĩ ngợi lan man mỗi dịp năm hết Tết đến.

Năm nay nhớ gì không nhớ, lại nhớ đúng hình ảnh mình vận quần short jean, phủ ngoài mông là sơ mi ca rô đen trắng rộng thùng thình, chân mang dép kẹp, loẹt quẹt lếch thếch vào rạp hỏi vé Iron man. Sảnh vắng tanh. Cô nhân viên nói chỉ còn vé VIP phiên bản 3D, phim đã chiếu được 20 phút rồi, vẫn muốn vô chứ, hay là chờ xuất chiếu tiếp theo. Gật đầu vào coi. Hai tiếng sau đi ra chẳng nhớ gì hết. Trên mặt vốn dĩ đã sẵn có một cặp kiếng cận, nay gánh thêm cái kính 3D kềnh càng bỗng thành ra lủng củng lập cập hết cả.

Những buổi đi xem Life of Pi, Les Misérables, Step up … cũng diễn ra trong kịch bản tương tự.

Cái thú của việc đi đâu đó một mình là có thể đến trễ muộn thế nào cũng xong. Quần áo tóc tai ra sao cũng được. Đối với một kẻ thường xuyên lạc đường luôn ước ao có thể sống cuộc đời không phải đầu tư tí ti nơ rôn thần kinh nào cho việc ăn mặc thì đó là cả một sự cứu rỗi.

Cái thú của việc đến rạp phim là được hợp lệ ngồi giữa mọi người trong trạng thái hoàn toàn im lặng.

Cái thú của việc đi làm có tiền là không cần nghĩ ngợi nhiều về giá vé VIP hay 3D như hồi sinh viên.

Ngẫm lại, đó có lẽ là thời giàu có nhất, nếu xét về mức lương.

Và cũng là thời khốn khổ nhất, chiếu theo cảm xúc.

Một mình một xe, một bộ phim, một vòng chạy bộ quanh công viên mỗi tối, một mâm cơm 3 món nấu ra mà ăn chẳng hết … Bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm giác muốn khóc to lên.

***

Hôm rồi nghe anh bạn ảo nói mới nuôi mèo, một lúc hai con, ban ngày khi chủ đi làm chúng sẽ tự chơi với nhau. Bạn bảo rằng cần phải có một thứ gì đó để bạn được tỏ ra dịu dàng, được thể hiện sự yêu thương của mình ra. Ừ nhỉ, sao hồi đó không nghĩ được như bạn. Những con mèo. Ông làm tôi nhớ đến Murakami thế ông bạn!

Nhắc đến cái bạn ảo này, chưa một lần gặp mặt nhưng chuyện vãn được biết bao điều mà chưa ai khác làm được. Nhiều lúc thấy bạn với Siri có gì khác nhau đâu. Có thể mình đang chat chit với một cái hệ điều hành lắm chứ. Phải là duyên may và cô độc cỡ nào người ta mới kết nối được với nhau lâu bền theo kiểu ấy.

***

Cam kết là điều khủng khiếp. Tất cả các thể loại hợp đồng đều ít nhiều mang dáng dấp một loại gánh nặng. Cam kết trọn đời là chuyện quá sức tưởng tượng. Cửa nhà thờ luôn luôn phải để ngỏ trong các lễ cưới. Trách nhiệm của linh mục là lưu ý mọi người về việc đó. Nhớ rằng cửa luôn mở. Như một quy tắc.

Có quá nhiều những cá thể cô đơn. Có lẽ bởi vì gắn bó với nhau vốn chẳng hề dễ dàng. Nếu chẳng tồn tại những ký ức như vậy, làm sao để nhận ra rằng không phải ăn tối một mình đã là hạnh phúc lắm rồi.

Đi giữa nhân gian

Cái Tết đầu tiên khi công khai tình trạng “đã có bạn trai” với quê nhà, tôi đã nhận được ba câu hỏi liên tiếp về thân thế đối phương như sau:

  • Nhà ở đâu? – Tôi nói tên một xã đèo heo hút gió được xếp vào diện vùng xâu vùng xa của tỉnh.
  • Nhà có mấy anh chị em? – Nhà người yêu tôi chỉ toàn các anh em trai.
  • Nhà có rộng không? – Nơi ở của bố mẹ chàng quả có rộng rãi hơn chỗ cha mẹ tôi, nhưng so sánh về diện tích như vậy cũng không nói lên được điều gì, vì ai cũng thấy rằng nhà tôi rất ít người và rất bé .

Chủ nhân của ba câu hỏi trên cô hàng xóm kế bên nhà tôi. Theo vai vế thứ bậc thì quan hệ của chúng tôi là cô-cháu dù cô chỉ hơn tôi đúng năm tuổi. Cô gọi cha mẹ tôi là “anh chị” còn tôi gọi cha mẹ của cô là “ông bà”. Trong ký ức tuổi thơ, cô có một vai trò đặc biệt thân thương. Đó là người bạn gái duy nhất thời thơ ấu đã cùng tôi chơi ô ăn quan, búng thun, bắn bi, nhảy dây, nhảy lò cò, tắm mưa, đánh chuyền …

Thật sự là lúc ấy tôi hơi sốc nên chỉ trả lời ngắn gọn đúng thông tin. Sau đó thì cô hàng xóm im lặng có vẻ đăm chiêu. Cả hai chúng tôi không nói thêm gì nữa. Có vẻ như mỗi người đều đang theo đuổi những ý nghĩ riêng.

Về phần mình, tôi có thầm khó chịu, trong lòng cứ thắc mắc không biết cô sẽ có được bức chân dung nào về người yêu của tôi chỉ với ba thông tin (mà theo tôi) chẳng có liên quan gì đến những phẩm chất thiết yếu của một con người như thế. Tại sao cô không hỏi bạn trai tôi bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, tướng mạo ra sao, tính tình sở thích như thế nào. Hoặc thậm chí nếu hỏi lương của anh ấy bao nhiêu tôi cũng sẽ không lấy làm phiền. Những ngày tháng làm việc trong lãnh vực bán hàng đã dạy tôi thói quen luôn giữ cho mình vẻ ngoài tươi tắn trong một tâm thế sẵn sàng đón nhận mọi thái độ của người đối diện. Với những câu hỏi kiểu lương bao nhiêu, có người yêu chưa, chừng nào cưới, bao giờ sinh con … tôi thuộc loại miễn nhiễm. Mọi người cứ việc hỏi nếu thích, còn trả lời hay không và trả lời như thế nào là chuyện của tôi. Tôi lựa chọn vui vẻ, không để những việc như vậy ảnh hưởng đến kỳ nghỉ của mình. Hơn nữa, một khi đã hiểu được tại sao người ở quê hay hỏi những điều đó, sự cảm thông sẽ tự khắc xuất hiện.

Nhưng trong trường hợp này, tôi không hiểu gì cả. Hoàn toàn không hiểu.

Nỗi bức xúc được giải toả khi tôi trở lại Sài Gòn, trong dịp hàn huyên sau Tết với một cô bạn khác. Và cô này cho tôi một câu trả lời hết sức đơn giản nhưng cực kỳ chính xác. Bạn bảo rằng: người ta hỏi M. như vậy vì người ta nghĩ M. sẽ kết hôn với bạn trai và sau khi kết hôn thì vợ chồng M. sẽ sống với bố mẹ chồng, trong cùng một căn nhà với các anh em chồng.

Ôi trời ơi! Đó là quả thực là những viễn cảnh tôi chưa bao giờ nghĩ tới, một bức tranh tôi chưa từng dự định đến.

Bạn tôi đã không thể đúng hơn. Bạn làm tôi nhớ ra cô hàng xóm nơi quê nhà của tôi cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi. Cô vừa kết hôn, nhà chồng cô ở khá xa nơi cô làm việc, bố mẹ chồng cô còn có một cậu con trai khác chưa lập gia đình và nơi ở của họ không được rộng rãi lắm. Vẻ toan tính xen lẫn với lo ngại hiện lên trong ánh mắt cô sau khi nghe những câu trả lời về gia cảnh của chàng người yêu tôi thực ra chẳng liên quan gì đến chàng hay đến tôi. Chỉ là tâm trí cô đang bận rộn tìm giải pháp cho cuộc sống của chính mình lúc đó.

Trong lòng tôi và cô hàng xóm khi ấy, mỗi người đã giữ một bức tranh khác nhau khi trò chuyện với nhau.

 

Một truyền thống có thể lựa chọn

Tết này tôi tham gia vào nhóm gói bánh chưng cho tiệc tất niên của Hội sinh viên VN ở L. Động lực chính yếu là vì muốn học một kỹ năng mới. Hai anh chị team leader rất có kinh nghiệm và đam mê ở môn này. Anh Thanh tự chế dụng cụ cắt lá dong và khuôn bánh bằng gỗ rất đẹp. Chị Hân đã cặm cụi chuẩn bị nguyên liệu từ cả tuần trước. Chúng tôi đến chỉ việc phụ gói theo công thức và quy trình anh chị đã nghiên cứu, thử nghiệm nhiều năm. Mọi thứ đều được chuẩn hoá nên gà mờ như tôi cũng tạo ra được những chiếc bánh chẳng có chỗ nào để thất vọng. Cuối buổi, tôi tự làm cho mình ba chiếc mang về.

Tôi luộc bánh của mình trong nhà, bằng bếp điện, từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng ngày tiếp theo. Kể ra cũng hơi áy náy khi nghĩ tới khoản tiêu thụ năng lượng nhưng biết làm thế nào với khát vọng bánh chưng của mình bây giờ. Anh Thanh dặn phải nấu đủ 12 tiếng, bánh sẽ để được lâu và không bị lại gạo. Cũng không được nóng vội mà cho vào nồi áp suất, luộc bằng nồi thường vẫn ngon hơn. Tôi với K. chia nhau trông chừng bếp, cứ mỗi 2 tiếng mở nắp nồi để kiểm tra và châm thêm nước. Hôm sau, điểm tâm và bữa trưa của chúng tôi là bánh chưng ăn kèm củ hành và dưa chuột ngâm giấm mua ở Colruyt. Một cuối tuần trở về truyền thống! Mà có lẽ là truyền thống dân tộc hơn là truyền thống gia đình.

Hồi nhỏ, tôi lớn lên ở một mái nhà rất ít người, với rất ít lề thói thông lệ mang tính truyền đời. Vì vậy lúc rời khỏi, tôi hầu như chẳng có thói quen nề nếp gia phong nào để mang theo làm hành trang, cũng không có khái niệm cơm mẹ nấu để tiếc nhớ. Như vậy cũng có cái hay, tôi có thể tự chọn lấy các giá trị cả về tinh thần lẫn vật chất để xây đắp nên bản sắc cho mình.

Trở thành người như mình mong muốn, làm nên một gia đình và sự nghiệp theo viễn cảnh ta hằng ước ao là cuộc hành trình cả đời người. Nhưng có lẽ với đa số, thời kỳ quyết định nằm ở giai đoạn người ta còn trẻ dại, khoảng thời gian như tôi đã trải qua cách đây không lâu và vẫn đang tiếp diễn này đây. Tôi gặp nhiều khó khăn. Chủ yếu là vì lượng kiến thức phải nạp vào quá lớn. Thậm chí cái cách ta hình thành và định hướng cảm xúc cho chính mình cũng là thứ làm tôi phải đau đầu mò mẫm dò tìm. Có những điều người ta nên được tiếp thu từ thuở nhỏ thì tốt hơn.

Đối với tôi, làm bánh chưng tại nhà nhân dịp năm mới âm lịch là một truyền thống hoàn toàn có thể lựa chọn. Cũng tương tự việc có thể tạo dựng và duy trì thói quen nấu canh rong biển ngày sinh nhật giống như người Hàn hoặc chuẩn bị món gà tây dịp Thanksgiving như người Mỹ. Không khác biệt lắm, vì đều phải chủ động tìm hiểu và bắt chước khi đã lớn. Tôi vốn không mê chế biến món ăn, không phải người có gu thưởng thức ẩm thực tinh tế, lòng tự hào dân tộc cũng chẳng đậm đà hơn ai. Điểm mấu chốt ở đây là những hình ảnh và câu chuyện mà hoạt động này mang tới.

Cảnh tượng một nhóm người quây quần trong một nơi chốn rộng thoáng, xung quanh là rổ nếp trắng ngần, những viên đậu xanh quết nhuyễn vàng ươm, các dải thịt đỏ hồng bóng bẩy và những phiến lá dong xanh mướt là một bức tranh tuyệt đẹp. Sau đó thì 12 giờ đồng hồ canh chừng bếp lửa là cả một câu chuyện kịch tính với nhiều cung bậc thăng trầm đan xen. Người ta có thể tạo nên một hình ảnh không chỉ bằng cách vẽ hay một câu chuyện chỉ bằng cách viết. Và kỷ niệm luôn là bộ phim mà ta muốn xem lại nhiều nhất.

Khi tôi có một gia đình, “Making bánh chưng” là bức tranh, là câu chuyện, là bộ phim, là không gian nghệ thuật sắp đặt – tương tác mà tôi muốn tạo ra trong nhà mình mỗi dịp xuân về.

Còn bạn, có phải bạn cũng thích hình ảnh một cây thông Noel nhấp nháy trong phòng khách mùa Giáng sinh? Với tôi thì chúng giống nhau về bản chất, “christmas tree” và “making bánh chưng”. Tôi hỏi như vậy, là để diễn đạt rõ hơn về cái kiểu tư duy yêu bằng mắt của mình.