Phía sau một bức tranh #1

poster 1
Bạn cùng lớp – Miomie 2017
  1. … là một bức tranh khác.

Thực ra đây là phiên bản 2 của bức tranh trước đây tôi đã post ở entry Your faith was strong but you needed proof

Lý do vẽ lại toàn bộ là vì nhà xuất bản không duyệt tranh ban đầu :)).

Cuối cùng tranh đã được in trong quyển “Những chàng trai từ vùng đất trùm khăn”. Xin cảm ơn ảnh chụp của cô Tống Mai.

miomie-4a-1
Sách Những chàng trai từ vùng đất trùm khăn – Ảnh: Tống Mai – https://khungcuahep.com

2. … là một kỷ niệm

Lần đó hai lớp illustration và bande dessinée đi picnic, mỗi người đem theo một món ăn, phần đóng góp của tôi là chiếc bánh tròn tròn vàng vàng cam cam trong tranh. Bánh tôi mua ở siêu thị, không phải tự làm đâu.

Ấn tượng nhất hôm ấy là chiếc khăn trải hoa văn có tím cô bạn cùng lớp. Hoa văn đó thế nào tôi không nhớ rõ, trông phức tạp và hoàn toàn không giống những họa tiết trên hình mà bạn đang thấy, nhưng chính sắc tím của nó đã xác lập nên gam màu chủ đạo của bức vẽ.

3. … là một masterpiece của bậc thầy danh họa cùng rất nhiều artwork của các nghệ sỹ khác – kho tàng đem đến cho tôi nguồn cảm hứng và kiến thức vô giá.

Tôi luôn tự nhủ rằng mình không thể hoàn thành được bất cứ chuyện gì, dù chỉ một công việc bé mọn chẳng đáng là bao, nếu không học.

1200px-Edouard_Manet_-_Luncheon_on_the_Grass_-_Google_Art_Project
Le Déjeuner sur l’herbe – Édouard Manet 1863
Advertisements

Nhìn lại 2017, Never let me go, Terre des hommes và những chuyện không liên quan khác

Tốt nghiệp!

Gần hết một tuần của năm mới, những dư âm tiệc tùng đã lắng nhạt, ngó lại năm cũ vừa qua, ý nghĩa nhất vẫn là chuyện tốt nghiệp. Tốt nghiệp tốt nghiệp. Thiệt tình, có hai chữ mà nghe xốn xang ngậm ngùi muốn khóc!

Nhớ lúc phỏng vấn vô trường, thầy cô vừa trông thấy mình đã hỏi “Oh, em từ xa tới hả” Lúc đó miệng trả lời “Dạ em từ Việt Nam” nhưng trong lòng thực sự muốn nói “Mọi người không biết tôi đã đi một đoạn đường xa như thế nào để đến đây đâu”.

Cuộc đời học hành của mình, 5 lần thi đại học, ở 5 trường, với 5 ngành khác nhau.

Các môn đã thi trong 5 lần đó : Toán – Lý – Hoá – Sinh – Cơ sở văn hoá Việt Nam – Lịch sử văn minh thế giới – Tiếng Anh – Thiết kế poster – Thiết kế logo dạng chữ – Thiết kế tranh cắt dán theo chủ đề – Vẽ theo trí tưởng tượng gồm có các thành phần bắt buộc được cho – Vẽ quan sát theo chủ đề tự chọn – Vẽ sáng tác chuyện kể theo chủ đề được cho – Vẽ sáng tác chuỗi truyện tranh gồm có các âm thanh được cho – Phóng tác lại tranh của danh hoạ theo trí nhớ và phong cách của riêng mình – Tiếng Pháp – Phỏng vấn về nền tảng văn hoá và động lực cá nhân.

Lẽ ra còn một môn nữa là Triết học nhưng do ngày cuối cùng của đợt thi thứ 4 đã trùng với ngày thi đầu tiên của lần thứ 5 nên đành bỏ. Vậy là 5 lần đi thi và 4 lần hoàn thành trọn vẹn.

Lần 1 và 2 có người chở đi thi, được đưa rước tận trường, buổi trưa được ăn ở một quán cơm tấm có món canh khổ qua rất ngon. Lần 3 đi thi tự nấu cơm bỏ vào cà mên mang theo. Tự do có cái giá của nó. Lần 4 và 5 đi thi, trong ba lô có sandwich tự nhồi. Hôm thi bài vẽ quan sát, trái táo vốn định bụng cầm đi làm tráng miệng bỗng được trưng dụng làm mẫu. Vẽ xong thì bỏ luôn, không dám ăn nữa, tưởng tượng trên vỏ táo lúc này chắc là đầy hoá chất từ thuốc màu và vi khuẩn từ các vật cùng làm mẫu khác lây qua.

 

***

Những năm hai mươi tuổi là cả một khung trời gào thét. Gia đình cái kiểu gì mà để chuyện bò tới được đúng cổng trường mà mình mong muốn cũng trở thành một ý định nông nổi ngu ngốc đáng bị sỉ nhục đến như vậy. Những năm tháng bên trong như lửa mà vẻ ngoài như nước đó thật sự đã ảnh hưởng rất xấu đến sức khoẻ và sự minh mẫn. Che giấu cảm xúc đã trở thành một phản xạ cắm rễ sâu chắc vào thói quen giao tiếp. Im lặng chính là không đồng ý. Phần lớn những câu ít ỏi được nói ra lại hoàn toàn không liên quan đến những gì trong lòng thực nghĩ. Hệ thống tình cảm cá nhân thảm hại đến mức gần như đánh mất cả lòng trắc ẩn. Làm sao có thể biết động lòng trước những cảnh huống khác một khi ta không cảm nhận được một chút nào về sự cảm thông chia sẻ ngay trong nhà mình.

Phải mất một thời gian rất lâu sau mới luyện tập lại được hành vi nói ra những điều mình nghĩ như ngày nhỏ. Bởi vì thế giới quá rộng lớn và quá đẹp. Càng đi sẽ càng gặp được nhiều người tốt. Về điều này có lẽ là nên cảm tạ công việc đầu tiên. Lúc đó ít người có thể ngờ rằng một đứa bình thường không nói câu nào sau khi ra trường lại chọn loại công việc đòi hỏi phải tươi cười hoạt bát xông vào làm quen với người lạ như vậy. Khoá luận tốt nghiệp được điểm tuyệt đối đã chính thức khép lại thời kỳ hành động theo những kỳ vọng của người khác. Vĩnh biệt phòng thí nghiệm, nơi trắng loá mát rượi và rất đỗi yên bình. Nhưng không phải dành cho tôi. Quyết định dấn thân vào lãnh vực bán hàng ở thời điểm ấy giống như cầm lên một liều thuốc. Tốt đẹp và hữu ích trong một thời gian hạn định bởi vì ta cần nó để chữa lành những thương tổn. Khi hết bệnh rồi, nếu tiếp tục sử dụng sẽ trở thành độc dược.

 

***

Never let me go – Terre des hommes

Trước 2017 tôi quả thực không biết Kazuo Ishiguro là ai. Một đôi lần đã mở Never let me go xem thử nhưng đều không theo dõi được quá mười phút. Dàn diễn viên toàn những ngôi sao lấp lánh cũng không làm bừng sáng được những gam màu u tối của bộ phim có phần mở đầu kỳ quái ảm đạm. Mãi gần đây nhờ nghe tin tác giả câu chuyện gốc được trao giải Nobel mới có động lực xem một lần hoàn chỉnh. Điều làm tôi cực kỳ thích thú ở đây là ý tưởng “dùng nghệ thuật để nhìn vào tâm hồn của con người”.

Hình như đây cũng là một quan điểm đã có từ rất lâu trong giới nghệ sỹ và những người yêu nghệ thuật. Chẳng qua là tôi gần như không có duyên tiếp cận được nhóm này mãi cho đến ba năm gần đây nên cảm thấy thật mới mẻ và ấn tượng. Lúc nghe Tommy nói lên điều đó tôi đã nghĩ “chà, nếu như vậy thì có lẽ Antoine de Saint-Exupéry là nhà văn có tâm hồn đẹp nhất”.

Thực ra thì ý nghĩ này xuất phát từ những âm vang còn vương vấn của cuốn Cõi người ta mới đọc trước đó không lâu. Và rồi tôi cũng nhớ lại rằng mình đã từng đọc một bài báo rất dài viết về mối tình của Exupéry với một quý cô mà sau này trở thành nguồn cảm hứng cho ông tạo nên hình ảnh đoá hồng kiêu kỳ trong Hoàng tử bé. Chàng trai Antoine đã bật khóc trước người tình vì tự ti rằng mình chẳng được đẹp trai. “Em không yêu tôi vì tôi xấu xí quá mà”. Anh chàng yếu đuối đó và người phi công mạnh mẽ với những suy tư cao đẹp trong Cõi người ta cũng có thể là một. Con người văn chương và con người đời thực tuy một mà hai.

Ngày mà tôi vỡ lẽ rằng sở thích viết lách là thứ đã có sẵn trong máu, bất kể việc tôi có ý thức được sự tồn tại của nó hay không, cũng là lúc một bí ẩn tồn tại nhiều năm được hé mở. Tôi bỗng hiểu ra tại sao mình lại bị ám ảnh bởi F. suốt hơn một thập kỷ. Thư F. viết đọc rất hay và anh làm thơ trong bí mật. Nhưng tất cả mọi người, kể cả tôi, chỉ nhìn thấy được ở F. hình ảnh một tiến sỹ toán học tận tuỵ và không gì khác. Anh đã chọn con đường vĩnh viễn chôn chặt con người văn chương của mình – phần bản thể mà con người đời thực của tôi, dù đã cố tìm kiếm, cũng không thấy được ở phiên bản đời thực của F. Con người văn chương của tôi yêu con người văn chương của F., riêng phần đó mà thôi. Trong các giấc mơ, F. giữ vị trí độc tôn mười mấy năm trời bởi anh là tâm hồn văn chương duy nhất mà tôi biết được trong suốt thời gian đó. Ở một diễn biến khác, tôi không hiểu mình có yêu K. hay không cũng chỉ vì anh không đọc bất kỳ loại sách gì ngoài tài liệu chuyên môn cũng như không chơi một bộ môn nghệ thuật hay thể thao nào. Đã nhiều lần tôi tự hỏi trong đầu K, liệu có suy nghĩ nào khác ngoài chuyện công việc . Quả thực, trong mắt tôi, K. hoàn hảo như một con robot và anh tốt với tôi là vì một ai đó, có thể là chính anh hoặc không phải, vào một lúc nào đó đã lập chương trình rằng anh sẽ ở bên cạnh chăm sóc tôi chu đáo. Thế là, phần mềm cứ vậy mà hoạt động thôi.

Người nhân bản có tâm hồn hay không?

Nếu thượng đế tồn tại thì chẳng phải tất cả các tâm hồn cũng đều được lập trình sẵn? Xưa nay tôi vẫn nghĩ K. vốn là một vật phẩm được gửi từ trời cao.

Câu kết thúc của Terre des hommes cũng là một dòng nhắc đến con người và tâm hồn.

“Seul l’Esprit, s’il souffle sur la glaise, peut créer l’Homme.”