Living living life. Sống cuộc đời của một người trưởng thành

Mùa thu năm mười lăm tuổi, biết đến một thứ ma túy nội sinh. Loại chất dẫn truyền thần kinh làm biến mất khả năng điều khiển ngôn ngữ, tê liệt những sợi cơ quanh động mạch cảnh, gây ảo giác và phấn khích. Là ánh mắt của mối tình đầu. Thứ long lanh tỏa sáng có thể thắp bừng lên cả một góc trường. Bước chân gõ nên các rung cảm tinh tang. Tiếng chuông mê hoặc mà suốt đời sẽ thèm thuồng được nếm trải lần nữa.

Sau này biết được thực ra đôi mắt ấy không có gì ghê gớm. Kẻ cầm trịch ở đây là hệ thần kinh được lập trình từ trong ADN của chính mình. Người, chỉ là tình cờ xuất hiện đúng lúc kẻ ký sinh kia tỉnh giấc. Từ đó bắt đầu chuỗi ngày đấu tay đôi bất tận giữa bản năng được trao tặng chúc phúc và lý trí được trui rèn huấn luyện. Để chi. Giật lấy quyền kiểm soát cuộc đời của thực thể sống mang tên « tôi ».

Mùa hè năm mười tám tuổi. Biết đến một cái hôn, một vòng tay. Ấm, mềm, ngọt. Cơn lốc xoáy bắt đầu. Bữa tiệc cuồng quay chóng mặt của vài loại chất dẫn truyền thần kinh khác. Những hormone tuổi trẻ.

Lọt vào cánh cổng đại học lần thứ nhất. Tò mò nhất là về tương lai. Thứ viễn cảnh nhìn vào chỉ thấy mênh mông mịt mùng sương phủ. Nhưng không hề sợ hãi.

Quyết định cuốn theo chiều gió. Tận hưởng cơn lốc với ý nghĩ hiển nhiên như bầu khí quyển vẫn bao quanh: Rồi sẽ có tất cả những gì mình muốn. Dù chưa biết sẽ phải làm thế nào.

Sau đó rất mau thôi … Nhận ra mình đứng đây chỉ bởi đã chạy quá nhanh không hãm lại kịp. Khi mở mắt ra đã thấy ở bên kia bức tường. Vách ngăn cao ngất. Tự mình nhốt mình. Phẫn uất vì phát hiện ra người nhốt mình không chỉ có chính mình.

Tự thấy cái gì của mình cũng tốt nhưng không có cái nào đúng.  Bị bắt giữ bởi những hố nước tăm tối ở đáy sâu tư duy. Cách duy nhất để thoát khỏi là sửa sai. Dù có mất bao lâu, cũng phải sửa. Nếu không muốn một cú nhảy từ tầng ba mươi ba.

Vừa đi làm vừa sửa sai. Âm thầm, nung nấu. Thấy hệt như đang thực hiện một cuộc cách mạng. Cuốn sổ vận mạng này, sẽ tự tay viết lại. Mục đích tối thượng lấn áp mọi thứ, sắm vai ngọn hải đăng. Thấy tương lai gần có thể là sa mạc nhưng xa hơn nữa thì không còn là vùng biển mù sương.  Không cảm nhận được những gì mình có là tốt hay xấu. Đơn giản bởi vì chẳng còn thời gian.

Vào đại học lần thứ hai. Màu xám đã không còn trung tính. Vẫn có một cái gì đó chưa đủ. Ngày tìm ra cũng là ngày giải mã được bí ẩn mối tình đầu. Từ đây tạm biệt những khúc mắc trong lòng suốt mười bốn năm. Tất cả các câu đố đã được giải. Thứ đáp án đã trả cả tuổi trẻ để mua. Mười bốn năm là nhiều hay ít.

Không còn ai để mà phẫn uất. Những hố nước tối tăm biến mất. Thay vào đó là mũi kim lóe sáng sắc nhọn. Thứ suy nghĩ làm giật mình khi tỉnh táo. Bắt rễ một tư tưởng: sai đã sửa, câu đố đã giải, còn gì để đợi chờ phía trước. Mọi thứ đều không đáng. Tồn tại để chi. Phải chăng là nên kết thúc.

Mất tiền một con số lớn. Ngồi nhẩm tính quãng thời gian đã làm việc cật lực để kiếm được. Làm ăn thua lỗ hoặc bị lừa đảo gia sản có phải điều bắt buộc kinh qua trong cuộc đời một người trưởng thành ? Dĩ nhiên vẫn phải tiếp tục. Trở lại xuất phát điểm ban đầu mà không như ban đầu. Tình cảnh trở thành đúng. Nhưng không còn tốt nữa.

Này, bởi vì mọi cái sai đã được sửa. Nên không có lý do gì nữa. Chạy đi. Rồi sẽ lại bước vào một giai đoạn nhắm mắt lao vùn vụt, tiến lên chỉ để tiến lên mà thôi.

Xuống bếp rót một ly nước, ngang qua phòng khách, đập vào mắt là dãy kính trần trụi vì vẫn chưa kịp may rèm. Có một ý nghĩ rất sến. Ước gì ngày mai mùa đông đến. Để chi. Cảnh vật bên ngoài khác đi. Sẽ không còn chiếc lá nào trên cành. Sắc đỏ kia sẽ hoàn toàn biết mất nơi bức tranh cửa sổ. Để chi. Để biết rằng điều gì rồi cũng sẽ qua.

Advertisements