Vẽ cùng thơ và những chuyện bên lề

15972760_1296212207083806_6205772973658783886_o
Nhắc – thơ Cao Xuân Sơn

Ngày tôi còn nhỏ, mẹ hay chơi đàn măng đô lin bên bậc cửa. Cây đàn của mẹ được ai cho không biết từ khi nào mà trên đó có khắc chữ «Tặng bé L. ».
Mẹ tôi, nói gọn lại chỉ cần một từ : mỹ nhân. Mà những người đẹp thì có biệt tài là họ đứng ngồi ở chỗ nào là khung cảnh chỗ đó liền hóa thành thơ, thành tranh. Một hình ảnh như thế thôi là đã đủ để « nhắc anh hạnh phúc, đừng tìm trong mơ », tôi nghĩ vậy.

Tôi thấy bài này hay quá chừng, đơn giản, sáng sủa, trực tiếp, đầu óc không có miếng hồn thơ nào như tôi đọc cũng hiểu. Đến khi sách phát hành, tranh tôi vẫn còn đó mà thơ thì biến đâu mất tiêu, thay vào đó là một bài lạ hoắc. Ít lâu sau, tôi có dịp trao đổi với tác giả qua mạng. Thì ra đó chính là giám đốc của nhà xuất bản tổ chức cuộc thi, bài thơ bị ông rút khỏi sách vì sợ mọi người dị nghị. Ông nói có treo bức tranh trong phòng làm việc rồi chụp hình gửi tôi coi.

15621632_1529190300430596_4824765654345697344_n
Trời trở rét – thơ Xuân Quỳnh

Bức này đã đem lại cho tôi giải nhất Mùa đông trong cuộc thi “Vẽ cùng thơ”. Tuy nhiên, cậu biên tập viên mỹ thuật đã quyết định lật ngược hình theo chiều ngang, giống như cho tranh của tôi phản chiếu qua một tấm gương trước khi đến với mắt người xem. Bên trên là tranh in trong sách, ngược chiều so với tranh gốc.

Chuyện này làm tôi nhớ hồi năm nhất mình có một bộ tranh trừu tượng lập thể gồm ba bức được triễn lãm trong ngày mở trường. Hôm đó tôi giao hết tranh cho thầy cho bạn rồi về sớm. Sáng hôm sau lò dò lên trường thấy cả ba bức đều bị treo ngược đầu.

Tôi lại liên tưởng đến sự vụ mình nhiều năm sống trên đời mà vẫn hay nhầm lẫn bên trái-bên phải, đi đường toàn đi ngược, chỉ có hai lựa chọn là phía trước hay phía sau mà gần như xác xuất tôi chọn sai là 100%.

Xâu chuỗi những dữ kiện trên, tôi bắt đầu  có ý nghĩ lẽ nào bộ não mình tư duy về hình ảnh theo cách ngược chiều với mọi người.

Bạn có để ý trên bàn cô gái có một cuốn sổ ký họa vẽ chân dung chàng trai ? Tôi vẽ chi tiết đó từ hai câu thơ :

“Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét…”

Hai câu này bị cắt khi in, tôi thấy tiếc hùi hụi. Có người nói với tôi là cả bài thích nhất hai câu đó thôi.

14369869_1419627251386902_6668987141372304631_n
Chia – thơ Sâm Cầm

Bức tranh này tôi vẽ cho bài “Chia” của Sâm Cầm, ý tưởng là “chia tay mùa hạ – phía trước là bầu trời”

“Ai ngơ ngác giữa những ngày chia biệt
Nắng đỏ hoe và mắt ướt mênh mông
Thôi ta giấu một bàn tay nắm siết
Để mai này còn ngoái lại rưng rưng.”

Đến khi tranh vào sách, ban biên tập đổi thành một bài thơ khác.

3-dinh-nghia-tinh-yeu-mi-nguyen
Định nghĩa tình yêu – thơ Đàm Huy Đông

Hồi nhỏ, khi lần đầu tiên nghe nói chú này trồng cây si trước nhà cô kia, tôi liền nghĩ cây si là một cái cây lùm lùm, to cỡ bằng mấy cây dừa kiểng hay thấy ở quán cà phê.
Thế hệ tôi bây giờ chẳng ai còn dùng những từ như «cây si» hay «làm đuôi» nữa, cũng không thấy có từ nào ví von cái giai đoạn lấp lửng thể hiện thì cũng đã thể hiện mà tán tỉnh thì chưa tới mức tán tỉnh như trồng cây si với đi làm đuôi.

“Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu”
Chỉ biết khi yêu ai cũng
Ngố ngố man man, ấm đầu

“Tình yêu là gì hở nhỏ”
Có phải là trồng cây si
Cho trái đất này xanh mãi
Ồ thế thì hãy yêu đi.

Trích Định nghĩa tình yêu – Đàm Huy Đông

 


Dành cho bạn nào quan tâm, quyển sách Vẽ cùng thơ tôi nói đến trong bài tên là “5 Mùa” – NXB Kim Đồng 2016.

 

 

 

 

Advertisements

Bắt đầu từ một bông hoa

Tình cờ gặp trên đường một người đàn ông cầm đóa hồng rõ to. Chỉ một chấm đỏ nhấp nhô mà nổi bần bật giữa dòng người đang sải bước hối hả. Dĩ nhiên không phải hoa dành cho mình. Nhưng hình ảnh quen thuộc thì gợi kỷ niệm quen thuộc.
Thống kê lại nhận được nhiều nhất vẫn là hoa hồng đỏ.
Xa hơn nữa là thời còn-trong-trắng-thích-hoa-hồng-trắng.
Nghĩ lại không biết bộ đã đi rêu rao sở thích này cho cả làng biết hay sao mà có có vài người mang hồng trắng tới thật. Một trong số đó được gửi qua đường hộc bàn vào ngày 14/2 năm lớp 11. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời được một người đem lòng yêu thực sự.
Kỷ niệm này níu ký ức nọ. Bông hồng trắng đầu tiên đến vào 5 năm trước đó. Khi 12 tuổi. Không chỉ một, mà đến ba bông. Người tặng là một cậu bé 13 tuổi, không đến một mình mà đi cùng một cậu bé 13 tuổi khác. Kết quả là sau đó cũng « nên duyên » thật, nhưng không phải với cậu bé đã trả tiền cho 3 bông hoa.
Cậu-bé-đi-cùng hôm ấy là học sinh mới chuyển trường, da rất đen, răng rất trắng, tóc nhuộm vài đường sọc vàng. Rất hay cười, gần như là luôn luôn. Nụ cười đóng dấu trong lòng người đối diện bởi má lúm đồng tiền và một cái răng nhọn.
Đó đã từng là một câu chuyện tình trẻ con đáng yêu, với rất nhiều món quà nho nhỏ còn lưu lại đến giờ. Trong tiết sinh hoạt lớp, một đứa đã đứng lên đề nghị với thầy chủ nhiệm được nhận thay đứa kia mấy cái thước bảng vì tội hay nói chuyện trong giờ học. Kết quả là đứa bị đánh đòn vẫn cứ bị đánh đòn, đứa kia thì bị mời phụ huynh.
Rồi chẳng hiểu sao, lại « tan vỡ ». Chịu. Không thể nhớ được. Nhưng tình trạng của mình sau đó thì nhớ. Mặt mũi bỗng trở nên cực kỳ nhạy cảm, căng phồng và mỏng mảnh như túi ni lông trong suốt chứa đầy nước. Chỉ cần xem một cảnh phim có trai có gái là đã rơi nước mắt. Chỉ cần ngồi một mình không có ai bên cạnh thôi là đã khóc lặng lẽ lúc nào không hay. Những ngày làm bong bóng trong bí mật đó kéo dài suốt hai tuần mùa hè, ngay trước sinh nhật 13 tuổi.
Hết hè xin chuyển lớp, thỉnh thoảng nghe tin tức từ bạn bè lớp cũ. Chẳng có tin nào hay ho. Lên cấp ba thì rời khỏi thị trấn, từ đó không còn trông thấy cậu nữa. Lần tình cờ gặp lại duy nhất là lúc đã trở thành sinh viên. Suýt không nhận ra, hoặc là không muốn nhận ra. Từng nghĩ biết đâu đó là em trai cậu. Vẫn là màu da ấy nhưng bây giờ trông giống như vỏ cây hơn là bánh ít lá gai. Nụ cười không còn nữa nên không thể tìm thấy hai lúm đồng tiền và những đốm sáng nơi đáy mắt thì đã tắt vĩnh viễn. Trong sân nhà thờ ngày hôm đó, tôi đã nhìn thấy một bóng ma hơn là cháu ngoại vị mục sư. Cậu-bé-đi-cùng đã lớn lên theo một cách hoàn toàn không mong đợi. Tôi ngờ rằng cậu chẳng còn nhớ tôi là ai.
Thêm vài năm nữa bạn bè cũ gần như đã mất tất cả liên lạc. May mà còn FB thần thánh. Một hôm đang ở Leuven có cô bạn học chung lớp 7 add friend. ML còn nhớ A. không ? A. chết rồi. Vì sốc thuốc. Tôi đã không hỏi thêm gì cả.
Hôm rồi về nhà mở tủ ra, giữa một rừng những kỷ vật của thời đi học, mắt không dám dừng lại ở món quà cậu tặng năm nào, thế mà nay, tất cả câu chuyện lại trở về từ một bông hoa lập lòe giữa đường.
Mấy dòng này như một chén soup gà vậy thôi, chứ tôi biết giọng điệu mình không bao giờ thích hợp để kể chuyện tình.
17/02/2017