Possible like youth

Cuối năm, mùa thi, mùa deadline. Suốt một ngày dài chẳng nói được mấy câu, lặng lẽ như cái kẹo bao quấn ngàn lớp trong mớ áo quần mùa đông, xung quanh là một đệm khí mờ sương ảo ảnh. Chẳng làm gì được với nhau.

Mà con người của hành động thì không thể cam tâm để yên như thế được.

– Hay là mình bt chp tt c đ iu nha

– Khng! Đ ri ra đường c lũ à

Lời gạ gẫm chưa kịp buông hết câu đã bị chặn ngang phũ phàng. Rõ là chuyện cơm áo không có đùa được mà, hic.

Vậy nhưng tối hôm qua cũng có được một buổi tiệc. Có người làu bàu nếu không vì cô tôi sẽ chẳng bao giờ liên quan đến cái trò này đâu.

Bên cạnh đó cũng có nến, có nhạc, có thức ăn ngon. Và rượu. Không giới hạn.

Tôi thề rằng tất cả những gì tôi đã uống là một ly nước táo, một ly champagne, một ly rượu trắng thơm nức vị trái cây còn vang đỏ chỉ là nhấp môi cho có.

Không như cô gái mắt đen cùng bàn kia. Tôi có cảm tưởng là tối nay, ba phần tư diện tích nho của vùng Bordeaux đã hi sinh vẻ vang vì cô.

Gần nửa đêm, Mắt Đen với mấy cậu nữa đứng lên tạm biệt, bảo sẽ tìm một nơi nào đó để uống tiếp.

Một cô gái và ba chàng trai. Tăng hai sau buổi year-end party. Trong máu là chất cồn và hormone tuổi trẻ. Chẳng riêng gì tôi, ai cũng có thể viết vài cái kết đủ cung bậc khác nhau cho câu chuyện này.

Chương trình nghe nói ba giờ sáng mới kết thúc. Tôi không phải Lọ Lem, nên có thể ở lại sau mười hai giờ, miễn là vẫn rời đi trước khi chuyến tàu điện cuối cùng lướt qua lúc 1h AM.

Nhưng dù sao thì ngoài thẻ đi tàu với chìa khóa nhà trong túi, tôi vẫn còn một ít chất cồn và hormone tuổi trẻ trong máu.

– Ti sao đêm nay không th ra đường c lũ xem thế nào ?

……………..

Thực sự tôi chẳng uống gì mấy. Nhưng vẫn có ý nghĩ note này ra đời từ cái sự say xỉn. Mấy chữ trên tựa là do gã Dionysus đưa đến, sáng nay google không thấy ở đâu có thứ tiếng bét nhè như thế cả.

Brussels 10/12/2016

 

Advertisements