Sách cũ ngõ xưa

Truyện ngắn của tôi đã đăng trên Tuyển tập Áo Trắng số tháng 5.2016, chủ đề “Thiên đường tuổi thơ”, minh họa của Kim Duẩn.

Vì đọc lại thấy sến quá nên mắc cỡ không dám đăng toàn văn ở đây. Chỉ dám khoe hình chụp trang báo.

Sách cũ 0-1

Sách cũ 2

Sách cũ 3

Advertisements

Châu Âu cưỡi ngựa lướt qua tôi

Năm học trước, mình có môn soạn kịch bản. Một nửa thời gian của môn này là để nhắc lại lịch sử văn hóa châu Âu, tính từ lúc người tinh khôn xuất hiện ở lục địa này cho đến tận thời nay.

Vậy là mỗi tuần một giờ, trong suốt ba tháng, mình lên lớp ngóng mỏ nghe thầy kể chuyện xưa. Đối với mấy bạn Tây thì đó là chuyện lịch sử đã được học chán chê từ bé đến lớn. Còn mình thì cứ như bò đội nón, nhiều lúc còn có cảm giác như ông thầy đang đọc tiểu thuyết của Alexandre Dumas cho nghe. Dĩ nhiên chuyện của mấy ngàn năm ở một cái nơi đất chật người đông lắm gia súc như châu Âu thì chẳng thể nào gói ghém được trong chừng đó tiết học nên thầy cũng chỉ có thể chọn lọc sự kiện mà điểm lướt qua thôi.

Thời gian ôn thi phải nói là rất “vừng ơi mở ra”. Bao nhiêu cuộc thập tự chinh, bao nhiêu ông hoàng bà chúa, bao nhiêu công trình thơ ca, triết học, âm nhạc … bỗng lù lù dắt nhau tới điểm danh. Thánh nhân lẫn thi nhân đều có chỗ đứng như nhau. Chính trị, tôn giáo cùng ôm nhau nhảy tăng-gô xàng xê qua lại. Công giáo và hồi giáo kèn cựa mãi hơn ngàn năm mới tạm phân chia bờ cõi mỗi bên hùng cứ một phương. Cảm tưởng của riêng mình là cả lịch sử lẫn văn hóa của cái châu lục này đều được dựng nên bởi những con người sống trong các tòa lâu đài xa hoa lộng lẫy. Nhờ vậy mà các bộ môn nghệ thuật mới được chắp cánh cho phát triển rực rỡ. Và cũng nhờ vậy mà mãi cho đến nay các bạn học của mình vẫn xinh xẻo đỏm dáng nom thấy mê.

Lúc học thì như cưỡi ngựa xem hoa vậy chứ lúc thi thì thực tế trần trụi hơn. Kiểu như mình đang ngây ngất vì hương sắc thì bị lôi cổ xuống, bị gí từng cái hoa vào mặt mà hỏi cái này nở ngày ngào, tàn ngày nào, thế kỷ IX hay XI, hai cái bông sinh đôi này cái nào đẻ trước cái nào đẻ sau … Mà cũng không phải mình bị hỏi về bông sen, bông súng, đào cúc trúc mai. Ở đây chỉ có hoa vành khăn, hoa kim tước, hoa ngọc châm … Nội chuyện phân biệt được cái tên đã bắt mệt. Đại loại vậy.

Câu cuối cùng của đề thi, khác với tất cả các câu còn lại, không phải là một câu trắc nghiệm: Hãy nêu một mốc ngày tháng liên quan tới một người bạn đặt vô điện thờ (nguyên văn trong đề chỉ đích danh cái điện thờ ở đây là đền Pantheon ở La Mã).

Thầy giải thích câu này không tính điểm, để chơi cho vui thôi, viết cái gì vô cũng được, như là ngày sinh của em gái của Michael Jackson hoặc của cún cưng đều ổn cả.

Thế mà đây lại là câu hỏi làm mình ngẫm nghĩ lâu nhứt. Ngoài sinh nhật của ba mẹ và người yêu ra thì mình chỉ nhớ được ngày sinh của thánh Gioan Tẩy giả, vị thánh bảo trợ của thành Torino nước Ý, quê hương của đội bóng Juventus. Ông thánh đấy với mình có chút đặc biệt. Không phải là vì ngài ấy đã phù hộ cho người yêu trong hai năm ở Torino học hành thuận lợi và trở về nguyên vẹn với mình. Sự thật chẳng qua là vì mình sinh trùng ngày với ngài. Nên có lúc mình nói đáng lẽ ba mẹ phải đặt tên thánh cho con là Gioanna mới phải.

Lẽ ra mình đã có thể viết xuống bất cứ ngày tháng nào liên quan tới những người thân. Không hiểu sao mình không muốn làm thế.

Hoặc đơn giản là bỏ trống câu này cho xong. Mình cũng không muốn làm thế.

Rất nhanh sau đó, trong đầu mình hiện lên liền một lúc hai ngày. Sự thực là lúc ấy mình chẳng nghĩ gì khác, chỉ thấy rất muốn làm thế. Cũng không hiểu sao lại rất rất muốn.

Vậy là mình viết: “…. và …., ngày sinh và ngày mất của Hồ Chí Minh – lãnh tụ cộng sản được biết đến nhiều nhất ở Việt Nam.”

 

gio bien chim cau

Le vent de mer – Tranh minh họa của Miomie