Lớp học viết văn – Ngày thứ nhất

( Bruxelles 09/02/2016 )

Tết thì thích thật. Nhưng tết ở Bruxelles ngắn ngủi lắm. Thứ hai vừa qua là mình phải trở lại cái guồng học học vẽ vẽ ở trường rồi.

Học kỳ này mình có một môn học mới, môn viết văn.

Viết văn thì dạy thế nào được? Cách hành văn, giọng điệu, tư tưởng của mỗi người mỗi khác mà.

Uhm, thực ra đó cũng ko phải là điều mình quan tâm lắm.

Cái làm mình bận lòng là trình độ tiếng Pháp nghèo rớt mồng tơi của mình kìa. Cho đến bây giờ cái kiểu ăn nói hoa lá cành của tiếng Pháp vẫn là một cô tiểu thư đỏng đảnh không thể nắm bắt đối với mình. Ngữ pháp thì trùng trùng điệp điệp như non cao. Tôi ngó là tôi ngán rồi nói gì chuyện leo lên đầu lên cổ nó mà điều khiển nó theo ý mình muốn diễn đạt. Nhưng mà học thì vẫn phải học thôi.

Lớp học xếp ghế hình vòng cung. Bà giáo ngồi giữa, sinh viên ngồi bọc xung quanh. Mỗi đứa tự viết tại chỗ các đoạn văn ngắn theo cùng chủ đề rồi đọc to cho mọi người cùng thưởng thức. Trong gần một tiếng rưỡi mà bọn mình hơn hai mươi đứa đã viết mỗi đứa bốn đoạn và đều kịp giờ để tất cả đọc lên trước lớp. Trung bình mỗi đoạn văn được viết chưa tới mười phút.

Đề bài đầu tiên là viết về màu trắng.

Với mình khi đã viết bằng tiếng Pháp cũng thì phải suy nghĩ bằng tiếng Pháp. Thế nên tư duy của mình lúc này hệt như một đứa trẻ con. Mình không thể lập luận được cái gì chín chắn học thuật một chút cho ra vẻ sinh viên đại học cả.

Về màu trắng,  cái đầu tiên mình liên tưởng đến là tuyết. Mình đặt bút viết “Màu trắng, đó là màu của tuyết” rồi … bí luôn. Mình không biết viết gì nữa nhưng lại nảy ra ý tưởng làm một bài thơ, gieo vần vào chữ cuối của câu. Tuyết là neige, đọc là “ne”. Nên mình viết tiếp các câu có kết thúc bằng âm “e”. Bài thơ của mình như sau:

Màu trắng, đó là màu của tuyết ( tuyết = neige = ne)

Đó là màu của các con sóng trên biển ( biển = mer = me)

Đó là màu của những bông hoa lis trên mặt đất (đất = terre = te)

Màu trắng, đó là màu chiếc xe hơi của cha ( cha = père = pe)

Đó là màu tóc của mẹ (mẹ = mere = me )

Là màu chiếc áo len của em trai. ( em trai/anh trai = frère = phờ re)

Nội dung quả là cóc nhái ễnh ương, nhưng mà cả lớp chỉ có mình là đứa duy nhất làm thơ và thơ của mình có vần. Với lại mình nghe cũng chả hiểu mấy bạn khác viết cái gì nên cũng không thấy quê, hehe.

Đề bài thứ hai là « Hãy mô tả một màu đỏ của bạn »

Mình viết «Đối với tôi, màu đỏ đẹp nhất là màu đỏ của máu. Nó tươi tắn hơn cả bông hồng nhung đẹp nhất trong vườn buổi sáng. Nó đáng chú ý hơn cả đèn giao thông trên đường. Nó đem đến cho bạn ấn tượng mạnh hơn cả đôi môi của tình nhân. Đó là màu có sức sống mãnh liệt nhất mà tôi từng biết. »

Đề bài thứ ba, viết một đoạn văn bắt đầu bằng câu « Tôi không còn chỉ là cái bóng của chính tôi ». Lần này thì mình viết ra một cái thể loại chẳng văn cũng chẳng thơ. Thôi cứ cho là « thơ hiện đại » cho sang đi.

« Tôi không còn chỉ là cái bóng của chính tôi

Tôi nhìn lên mặt trời rồi mù quáng

Tôi luôn bước đi với đôi mắt nhắm nghiền

Nhưng tâm hồn tôi nhìn thấy tất cả

Nó dẫn tôi đến vùng đất của tự do

Nơi tôi tìm thấy lý tưởng của chính mình

Tôi không còn chỉ là cái bóng của chính tôi. »

Đề bài cuối cùng « Tả người ngồi kế bên bằng màu sắc »

Mình nhìn qua Margot, cô bạn ngồi kế bên, hôm nay cô ấy mặc một màu xám từ đầu đến chân.

« Đó là một cô gái của màu xám. Cô ấy bình thản như một buổi sáng mùa đông, tĩnh lặng như một bức tượng trong công viên. Đôi mắt cô gợi cho tôi nhớ đến chiếc bình sứ trong viện bảo tàng và các ngón tay của cô thì duyên dáng như những bông hoa trắng. »

Mình chỉ viết được đến đấy. Hết giờ.

Cuối buổi mình mon men tới bên bà giáo « Madame, tiếng Pháp của tao không được tốt lắm. Tao phải làm gì để có thể làm tốt hơn ». Bả cười vui vẻ bảo mình « Oh, không sao, không sao cả. Không có vấn đề gì hết. Mấy đoạn văn của mày đẹp đó. Mà nên giữ lại chúng cẩn thận.»

Ok. Thế là mình đã sống sót qua ngày đầu tiên của lớp viết văn. Nhưng mà mình biết, những buổi học tiếp theo mình sẽ vẫn phải tiếp tục loi ngoi lóp ngóp, cũng giống hệt như cái kiểu như mình đã bơi qua ba học kỳ vừa rồi.

———

Hậu trường :

Mấy chữ « nhìn lên mặt trời rồi mù quáng » là chôm thơ của Raymon Federnan. Mấy ngày nay đang bị ông này ám. Còn chuyện « màu đỏ đẹp nhất là màu máu » thì không phải là quan điểm của mình. Mình không thích màu đỏ nên chưa bao giờ nghĩ về nó. Chuyện là hồi đó có cái đứa chuyên đi mổ xẻ khâu vá xong rồi về nói với mình « màu đỏ đẹp nhất là màu máu »

Bruxelles 09/02/2016

total3
Dòng chảy của trăng – Tranh cắt giấy lập thể của Miomie, St-Luc 2015