Bruxelles 22/03/2016

 

Sáng nay có giờ Văn chương nhưng bà giáo bận đưa sinh viên năm ba đi Thượng Hải giao lưu với đồng môn Trung Hoa huyền thoại nên lớp được nghỉ. Dù vậy, mình vẫn khăn gói lên trường, vô atelier ngồi làm bài chờ đến hai giờ chiều có cua mẫu nuy. Hôm qua giáo gửi mail nói sẽ đưa một họa sỹ khách mời tới giới thiệu nhiều trò mới « và chúng ta sẽ chơi với nhau ». Danh sách dụng cụ cần mang theo gồm có: nút bần chai đựng rượu, đầu lọc thuốc lá, chai nhựa, chai nước hoa đã dùng hết, bút lông hết mực … thật hứa hẹn một buổi quậy phá ra trò.

Thế mà tầm gần mười một giờ, thầy hiệu trưởng vào atelier nói tất cả các lớp hôm nay hủy. Mới có khủng bố ở Bruxelles. Một là bây giờ tụi bay đi bộ về nhà nếu không quá xa, hai là ở lại trong trường, hạn chế di chuyển, nội bất xuất ngoại bất nhập, xe công cộng ngừng hoạt động hết rồi. Hạn chế nói chuyện điện thoại, thay vào đó dùng tin nhắn. Câu cuối cùng của mấy thông báo kiểu này bao giờ cũng là « không có gì phải hoảng sợ». Điện thoại báo có tin nhắn của K., bom nổ ở sân bay và metro. Mình lên mạng mở tờ Le Soir thì thấy đập vào mắt là nổ ở Maelbeek, nơi một thời tới lui sớm chiều.

Hôm nay mình có mang laptop theo để làm bài thiết kế sách, quên mất con chuột nên hơi bất tiện chút. Ở trường có wifi tốt, chỉ có điều không truy cập facebook được. Mình còn có một tập giấy vẽ A3, một túi bút lông, than, chì các kiểu, một hộp cơm mua ở Carrefour khi nào muốn ăn chỉ việc cho vào lò vi sóng, một gói sandwich nho còn được bảy lát, bốn cái bánh brownie và một trái chuối. Đám lương thực kia vốn là dành cho giờ ký họa nuy hại não. Mỗi lần có môn đó là mình phải thủ sẵn như thế để còn thở được đến sáu giờ chiều. Với hôm nay thì nhiêu đó dư dả sống sót đến tối. Vậy nên mình nói với K. là sẽ ở lại trường chiều về. Chứ bây giờ đường phố vắng hoe thấy ghê, cộng thêm chuyện cõng cái kho lương về cũng ngán. Cũng may là nhà chỉ cách trường 3,5 km, thỉnh thoảng trúng ngày đình công mình cũng cuốc bộ đi học vài lần rồi.

Atelier lúc này đã trống trơn, mình dọn ổ xuống căn tin cho có tiếng người bao quanh. Nhìn qua cửa sổ trông ra quảng trường Morichar thấy có cái trực thăng nhỏ xíu lờ đờ trên cao như con diều. Nó đảo nhẹ một vòng rồi cúp đuôi chuồn mất hút. Lát sau lại thấy một chiếc khác lướt qua lướt lại phía xa, lặng lẽ như con cá giữa biển sương mây.

Đến chiều nắng lên, trời hết u ám. Ngoài quảng trường mọi người đã kéo ra chơi đùa như bình thường. Mình quẳng tập giấy vẽ ở atelier cho nhẹ gánh rồi đi bộ về. Lúc đang hì hụi leo con dốc gần nhà thì nghe Bruno Mars hò lên trong earphone « Don’t believe me just watch! Don’t believe me just watch!” Hết bài nhạc thì tới nhà. Trong nhà có kon ki lông dài đang họp team qua skype vì sáng nay đi làm nửa chừng chưa kịp tới nơi đã bị đuổi xuống xe. Ki vừa skype vừa vẫy đuôi, chẳng thèm ngó mình lấy một cái.

Thú thật là lúc nghe tin khủng bố, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu mình là cầu trời cho ngày mai mấy tiệm art và tiệm in đừng đóng cửa, tôi cần mua giấy màu và cần in bài, thứ năm là đem trình rồi !

St-Luc Bruxelles 22/03/2016

sunset - view from st luc5

Tranh: Một góc Bruxelles nhìn từ cửa sổ atelier minh họa, Mi vẽ tại St-Luc Bruxelles năm 2015. 
Advertisements