Living living life. Sống cuộc đời của một người trưởng thành

Mùa thu năm mười lăm tuổi, biết đến một thứ ma túy nội sinh. Loại chất dẫn truyền thần kinh làm biến mất khả năng điều khiển ngôn ngữ, tê liệt những sợi cơ quanh động mạch cảnh, gây ảo giác và phấn khích. Là ánh mắt của mối tình đầu. Thứ long lanh tỏa sáng có thể thắp bừng lên cả một góc trường. Bước chân gõ nên các rung cảm tinh tang. Tiếng chuông mê hoặc mà suốt đời sẽ thèm thuồng được nếm trải lần nữa.

Sau này biết được thực ra đôi mắt ấy không có gì ghê gớm. Kẻ cầm trịch ở đây là hệ thần kinh được lập trình từ trong ADN của chính mình. Người, chỉ là tình cờ xuất hiện đúng lúc kẻ ký sinh kia tỉnh giấc. Từ đó bắt đầu chuỗi ngày đấu tay đôi bất tận giữa bản năng được trao tặng chúc phúc và lý trí được trui rèn huấn luyện. Để chi. Giật lấy quyền kiểm soát cuộc đời của thực thể sống mang tên « tôi ».

Mùa hè năm mười tám tuổi. Biết đến một cái hôn, một vòng tay. Ấm, mềm, ngọt. Cơn lốc xoáy bắt đầu. Bữa tiệc cuồng quay chóng mặt của vài loại chất dẫn truyền thần kinh khác. Những hormone tuổi trẻ.

Lọt vào cánh cổng đại học lần thứ nhất. Tò mò nhất là về tương lai. Thứ viễn cảnh nhìn vào chỉ thấy mênh mông mịt mùng sương phủ. Nhưng không hề sợ hãi.

Quyết định cuốn theo chiều gió. Tận hưởng cơn lốc với ý nghĩ hiển nhiên như bầu khí quyển vẫn bao quanh: Rồi sẽ có tất cả những gì mình muốn. Dù chưa biết sẽ phải làm thế nào.

Sau đó rất mau thôi … Nhận ra mình đứng đây chỉ bởi đã chạy quá nhanh không hãm lại kịp. Khi mở mắt ra đã thấy ở bên kia bức tường. Vách ngăn cao ngất. Tự mình nhốt mình. Phẫn uất vì phát hiện ra người nhốt mình không chỉ có chính mình.

Tự thấy cái gì của mình cũng tốt nhưng không có cái nào đúng.  Bị bắt giữ bởi những hố nước tăm tối ở đáy sâu tư duy. Cách duy nhất để thoát khỏi là sửa sai. Dù có mất bao lâu, cũng phải sửa. Nếu không muốn một cú nhảy từ tầng ba mươi ba.

Vừa đi làm vừa sửa sai. Âm thầm, nung nấu. Thấy hệt như đang thực hiện một cuộc cách mạng. Cuốn sổ vận mạng này, sẽ tự tay viết lại. Mục đích tối thượng lấn áp mọi thứ, sắm vai ngọn hải đăng. Thấy tương lai gần có thể là sa mạc nhưng xa hơn nữa thì không còn là vùng biển mù sương.  Không cảm nhận được những gì mình có là tốt hay xấu. Đơn giản bởi vì chẳng còn thời gian.

Vào đại học lần thứ hai. Màu xám đã không còn trung tính. Vẫn có một cái gì đó chưa đủ. Ngày tìm ra cũng là ngày giải mã được bí ẩn mối tình đầu. Từ đây tạm biệt những khúc mắc trong lòng suốt mười bốn năm. Tất cả các câu đố đã được giải. Thứ đáp án đã trả cả tuổi trẻ để mua. Mười bốn năm là nhiều hay ít.

Không còn ai để mà phẫn uất. Những hố nước tối tăm biến mất. Thay vào đó là mũi kim lóe sáng sắc nhọn. Thứ suy nghĩ làm giật mình khi tỉnh táo. Bắt rễ một tư tưởng: sai đã sửa, câu đố đã giải, còn gì để đợi chờ phía trước. Mọi thứ đều không đáng. Tồn tại để chi. Phải chăng là nên kết thúc.

Mất tiền một con số lớn. Ngồi nhẩm tính quãng thời gian đã làm việc cật lực để kiếm được. Làm ăn thua lỗ hoặc bị lừa đảo gia sản có phải điều bắt buộc kinh qua trong cuộc đời một người trưởng thành ? Dĩ nhiên vẫn phải tiếp tục. Trở lại xuất phát điểm ban đầu mà không như ban đầu. Tình cảnh trở thành đúng. Nhưng không còn tốt nữa.

Này, bởi vì mọi cái sai đã được sửa. Nên không có lý do gì nữa. Chạy đi. Rồi sẽ lại bước vào một giai đoạn nhắm mắt lao vùn vụt, tiến lên chỉ để tiến lên mà thôi.

Xuống bếp rót một ly nước, ngang qua phòng khách, đập vào mắt là dãy kính trần trụi vì vẫn chưa kịp may rèm. Có một ý nghĩ rất sến. Ước gì ngày mai mùa đông đến. Để chi. Cảnh vật bên ngoài khác đi. Sẽ không còn chiếc lá nào trên cành. Sắc đỏ kia sẽ hoàn toàn biết mất nơi bức tranh cửa sổ. Để chi. Để biết rằng điều gì rồi cũng sẽ qua.

Advertisements

Anima – Mãi mãi thơ ngây, mãi mãi dại khờ

Anima là tên của festival phim hoạt hình quốc tế được tổ chức ở Bruxelles hằng năm. Sinh viên trường các trường nghệ thuật được khuyến khích đến xem với mức giá ưu đãi đặc biệt. Liên hoan phim diễn ra trong vòng mườingày liên tiếp với hơn ba mươi phim dài, một trăm ba mươi phim ngắn, các buổi gặp gỡ những nhà làm phim cùng nhiều hoạt động vệ tinh khác. Quảng trường Flagey nơi diễn ra Anima chỉ cách nhà tôi năm phút đi bộ. Mỗi tối về nhà sau khi kết thúc suất chiếu cuối cùng, vừa nghĩ về những khung tranh chuyển động tuyệt hảo, vừa nghe sương mù Bruxelles phả phất trên mặt, tôi thấy chân mình cứ lâng lâng bước thấp bước cao.

Bộ phim thắng giải khán giả bình chọn năm 2016 là Tout en haut du monde (Trên đỉnh thế giới), phim hợp tác giữa Pháp và Đan Mạch. Hôm đó tôi không mang theo bút, lại vội về nhà sớm nên đã bỏ qua dịp chấm điểm bỏ phiếu, tuy vậy trí nhớ vẫn còn lưu giữ rõ lắm cảm giác xúc động khi cuối buổi mọi người cùng vỗ tay trong một nhịp điệu thong dong nồng ấm rất thân tình. Trước lúc phim bắt đầu, bác đạo diễn lên nói đã ấp ủ kế hoạch dựng phim từ năm 2005. Cô MC bắt ngay lấy cơ hội hỏi liền trong khán phòng bạn nào sinh sau năm 2005 thì giơ tay lên nào. Chà, cái phim này còn lớn tuổi hơn mấy bạn đó. Tôi thì ngồi lún vô cái ghế nệm tặc lưỡi, tâm huyết những mười năm, hỏi sao không lay động lòng người cho được.

Được chọn để chiếu bế mạc là câu chuyện vinh danh một thi sĩ. Đúng lúc tôi đang làm bài tập minh họa thơ ở trường nên dạo này đâm ra mê mẩn mấy ông nhà thơ. Ohlala, một bông hồng cho các nhà thơ! Phim làm từ quyển Nhà tiên tri của tác giả người Li Băng Kahlil Gibran, xuất bản lần đầu năm 1923. Nhân vật chính là Mustafa – nhà thơ kiêm họa sĩ bất đồng chính kiến bị nhà cầm quyền đảo Orphalese giam lỏng suốt bảy năm và cuối cùng bị xử bắn ngay trên bến cảng có con tàu đang đợi để mang ông trở về quê hương trong tự do. Chuyện phim chỉ diễn ra trong vòng hai ngày cuối đời của Mustafa. Trên con đường từ bị giải đi từ nhà đến cảng, ông đã kịp đọc mười bài thơ làm dân tình ngất ngây. Cả tôi cũng ngây ngất. Mỗi bài thơ được minh họa theo một phong cách hoàn toàn khác nhau càng làm tôi thích chí. Tiếc rằng ông Mustafa này làm thơ trữ tình triết lí, còn tôi thì đang minh họa một bài mang hơi hướng siêu thực quái dị nên không tranh thủ gì được.

Ở mảng phim ngắn, phải dốc sức theo dõi hơn chứ không được ung dung thưởng thức. Màn ảnh chạy cái vèo chớp nhoáng, mỗi loạt liền tù tì mười mấy phim. Tôi phải căng não lên ghi nhớ để còn học hỏi cách tìm đề tài, cách dựng và xử lí câu chuyện theo kiểu súc tích ngắn gọn. Những bài tập ở trường đều là công việc của một cá nhân đơn lẻ, thực hiện trong thời gian tương đối hạn hẹp, nếu cứ tư duy kiếm tìm một thiên truyện lớp lang e rằng không hoàn thành kịp deadline.

Tối hôm trước ngày bế mạc công bố giải thưởng sẽ có buổi chiếu một loạt bốn mươi phim ngắn, kéo dài từ chín giờ tối đến tận ba giờ sáng, gọi là La nuit animée – Đêm hoạt hình. Các nhân viên của rạp trong đêm này sẽ mặc pyjama họa tiết nhẹ nhàng và đeo theo bên mình các con thú bông để tạo không khí thoải mái thân mật như ở nhà. Ban tổ chức còn phát động màn gấp máy bay giấy thả bay là đà trong khán phòng rộng lớn cao bốn tầng ghế và cố tình cố ý chọn những phim có tính hài hước cho khán giả đỡ buồn ngủ.

Một điều đặc biệt nữa của Anima là rất hay diễn ra trùng với dịp Valentine. Thể nào vào ngày 14/2 cũng có một buổi dành riêng cho các phim ngắn nói về tình yêu. Mà chủ yếu là tình yêu eros nên chương trình đó không dành cho trẻ em dưới mười sáu tuổi.

Thực ra thì không phải chỉ có buổi chiếu Valentine mới có giới hạn độ tuổi. Phim hoạt hình từ lâu đã không còn là lãnh địa của riêng trẻ em. Gần một phần ba chương trình được dán nhãn 16+. Các nhà làm phim dùng đồ họa động để kể những câu chuyện đủ mọi sắc thái như muôn mặt của cuộc sống, có ngây thơ, có triết lí, có mất mát lẫn bạo lực, đau thương.

Bruxelles 2016

20160206-1

20160207-2
Turning Travellers – tác phẩm sắp đặt của Luc Degryse tại Brussels Animation Film Festival 2016

20160213-5

20160213-6
Are you ready for La Nuit Animée ?

20160213-4

No one needs to know right now

Để dọn đường cho cuộc chuyển chỗ ở lần thứ mười, tôi lại tiếp tục đi xem nhà. Hôm nay là một căn hộ mới toanh, vừa xây xong không được bao lâu, nếu ký hợp đồng, tôi sẽ là người đầu tiên dọn vào.

Nhà cửa trống trơn, trắng bóc lạnh lùng. Khu bếp thiết kế theo lối hiện đại với không gian mở ra phòng khách. Tôi vốn bề bộn, bếp núc thường rất hỗn loạn. Chén bát sẽ được rửa khi cần đến. Bàn ăn sẽ được lau chùi khi nào tôi cảm thấy muốn làm thế. Xem ra cách bố trí nơi sống – ăn – nổi lửa 3 trong 1 thế này có vẻ không ổn. Tưởng tượng lúc nào đó đang nằm ôm sách trên sofa, lật đến đoạn rừng hoa chuông rung ring yểu điệu thì bỗng chui vào mắt hình ảnh một cái chảo đóng mỡ chắc đùi đụi. Như vậy thật mất hứng.

Nhà rộng thì thích thật. Nhưng chỉ vào mùa hè thôi. Khi đông tới, một là sẽ phải đốt rất nhiều tiền để mua được cảm giác ấm áp theo đúng nghĩa đen, hai là chấp nhận co ro trong áo khăn ngàn lớp, ba là tình nguyện bị cầm chân trong bán kính một mét rưỡi xung quanh tấm tản nhiệt. Tôi hay làm như cách thứ ba. Thế nên, chuyện nhà rộng bao nhiêu cũng chẳng còn mấy ý nghĩa.

Hồi mới dọn tới với K., chưa kịp sắm sửa đồ đạc, cả hai share nhau một cái bàn giấy lớn sẵn có đi kèm với căn hộ. Chỗ làm việc cũng là phòng khách, có ôm máy ra sa lông thì vẫn thấy cái dáng của người kia. Tôi không quen với sự hiện diện của một con người nữa trong không gian tồn tại của mình, thường chỉ ngồi được một lúc là phải di chuyển lên gác. Cảm thấy cần phải được ở một mình với cái máy tính hoặc quyển sổ.

***

Trong nhiều năm, tôi vẽ và viết trong bí mật như một thói quen. Đơn giản chỉ vì ở môi trường sống khi còn nhỏ thì đó là hai hành động kỳ cục, lạ đời, vô bổ, gần như là một điều gì sai trái. Một ngày, tôi nhận ra mình có đến tám quyển sổ thay vì chỉ ba như vẫn tưởng thế. Tôi giấu chúng ở xó xỉnh nào đấy rồi quên luôn. Những gì viết trong đó tất nhiên lại càng không thể nhớ. Cảm giác khi đọc lại thường là sự lạ ngẫm đáng ngạc nhiên. Chẳng lẽ chính mình là người đã viết những thứ này? Tranh vẽ thì tôi không quên, vì vậy sau này đã đi học vẽ.

Có những điều tôi đã viết đi viết lại nhiều lần năm này qua tháng nọ. Nhưng lạ thay, lại không hề nhớ. Cũng vì không nhớ được nên mới lặp lại nhiều như thế. Mỗi lần viết lại tưởng như điều đó mới được nghĩ ra thôi.

Đối với những chuyện đã làm khi chỉ có một mình, những điều đã nghĩ mà không bao giờ tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào, một khi tôi quên mất thì có thể xem như chúng chưa từng tồn tại không? Nếu chỉ đơn thuần yêu một người bằng đầu óc mà chưa hề chạm đến thân thể người đó thì có thể gọi là tình yêu? “Yêu” là một khái niệm quá trừu tượng ngoài sự hiểu biết của tôi. Vì không định nghĩa được, nên những gì liên quan đến phạm trù mơ hồ này có thể coi như là không tồn tại trong cuộc đời sự vật hiện tượng của tôi?

Những thắc mắc nhuốm màu triết trác kiểu này đôi khi lại hoá ra thừa thãi. Trời ơi, thời gian sống có là mấy đâu mà đi ngẫm ngợi những chuyện như vậy. Khi muốn hôn một người thì cứ hôn đi, dẫu đó chẳng phải người mơ thấy đêm qua. Vậy nên người trong mơ thì cứ mơ hoài (chắc bởi vì chưa hôn được?) còn người đã hôn thì chẳng bao giờ thấy tới trong mơ (chắc bởi vì khi nào muốn hôn là được?).

Nếu bây giờ trước mặt tôi là hai lọ thuỷ tinh chứa hai thứ hoá chất có tác dụng trái ngược nhau. Một loại giúp tôi có thể sống hoài trong những giấc mơ, tương tự như trong Inception chẳng hạn. Loại kia sẽ trừ bỏ hoàn toàn những ảo ảnh để tôi có thể gắn bó trọn vẹn với thực tại khách quan đang diễn ra xung quanh mình. Thì tôi sẽ chọn cái nào?

Câu trả lời duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra là điều đó sẽ tuỳ thuộc vào thời điểm với tay lấy cái lọ thuốc. Lúc ấy, tôi đang ở trạng thái nào, mơ hay tỉnh. Rốt cuộc thì tổng thể cuộc đời tôi chính là một chuỗi giằng co giữa hai phiên bản. Tôi có thể chỉ ra trong từng chặng đường đã qua như những hiệp đấu đã ngã ngũ rằng vào thời điểm đấy, em nào đã thắng. Nhưng với những hiệp chưa diễn ra, thì chẳng có manh mối nào để đoán trước.

Không biết được, nên cứ mơ màng.

19942919_1775867152428751_4004436640012284253_o19702727_1775869339095199_7976545965212673708_o19693551_1775874335761366_5182053786676933689_o

Ngôi nhà chân gà

Tính từ hồi bắt đầu cuộc đời trọ học của mình, tôi đã chuyển nhà chín lần qua bốn thành phố, hai ở Việt Nam và hai ở Bỉ. Chỗ lâu nhất ở được ba năm và chỗ ngắn nhất là một tháng rưỡi.

Ngôi nhà đầu tiên không có ba mẹ mà tôi dọn đến là của một người bác. Nhớ nhất ở đó là được ngủ trên một cái giường nhỏ nhưng có nệm lò xo rất dày, là chiếc giường của chị họ trước khi có gia đình riêng. Ngôi nhà thứ hai là kí túc xá trường trung học, nơi tôi học cách chung sống với các bạn bè trạc tuổi mình. Rồi đến giai đoạn lần lượt đổi qua năm chỗ trọ ở Sài Gòn, thành phố trẻ trung phóng khoáng lúc nào cũng sục sôi như một nồi lẩu. Tiếp theo là Leuven cổ kính, và bây giờ thì đang sống ở Bruxelles chộn rộn đủ sắc dân.

Qua những lần chuyển nhà, tần suất về thăm quê từ từ giãn ra theo thời gian. Ban đầu là mỗi tuần, mỗi hai – ba tuần, mỗi tháng. Rồi một bước nhảy lên hẳn gần bốn năm.

Nhớ một Tết nọ, khi thấy lại Sài Gòn sau đợt nghỉ dài, tôi nhận ra mình hân hoan mừng rỡ như một con thuyền được thảvề dòng sông, như thể được về nhà. Nhưng rõ ràng, tôi không sở hữu một căn nhà theo nghĩa đen nào ở đấy. Nếu nói rằng nhà là không gian làm mình thoải mái nhất, thì với tôi đó không phải là nơi có chiếc giường. Các chỗ trọ ở Sài Gòn rất nóng bức và chật chội, tôi trải chiếu nằm dưới sàn cho mát, ban ngày cuộn lại cất đi để tận dụng diện tích chứ đâu có cái giường êm ái nào. Cùng dạo đó, tôi có dịp thăm thú nhiều địa danh khắp đất nước. Cuộc sống làm tôi choáng ngợp. Tôi đi đâu cũng thấy mê say. Đi đâu cũng thấy mình thuộc về. Từ năm mười lăm tuổi lần đầu tiên mang chiếc rương ra khỏi nhà, cảm giác vẫn tươi mới như vậy.

Thoạt đầu tôi có hơi ngạc nhiên vì những xúc cảm đó. Bởi hơn ai hết tôi biết mình thuộc mẫu người không thích di chuyển. Mỗi dịp cuối tuần lễ tết chỉ mong có thể dùng thời gian trống để đọc một quyển sách, xem vài bộ phim. Tôi chỉ khởi hành khi việc đó thực sự cần thiết.

                                                                                                *

Rồi tôi đến Bỉ, sống thời gian tương đối dài ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Một người bạn hỏi cảm thấy thế nào về điều đó, tôi đã thành thực là không khác lắm so với hồi còn ở trong nước.

Thì ra tôi yêu tất cả những nơi đã tới và đã rời đi, là vì di chuyển về mặt địa lí cũng là một cách để đến gần chính mình. Những nơi chốn và con người mới gặp gỡ cho tôi những câu trả lời về bao câu hỏi còn để ngỏ. Tôi sẽ không tìm thấy mình là ai nếu không có những chuyến đi ấy. Việc không có một chỗ ở cố định, cũng có nghĩa không thể luôn luôn mang theo những gì mình xem là “thân thuộc”, giúp tôi nhận ra điều gì mới thực sự là quan trọng nhất đối với bản thân, điều gì thực sự mang đến cảm giác an yên vững chãi “như ở nhà”.

Tôi nào có di chuyển gì đâu. Tôi thấy mình như một viên sỏi giữa lòng suối và thế giới không ngừng biến đổi ngoài kia là dòng nước cứ thế chảy qua mình từng giây từng phút. Không có giọt nước nào là giọt nước đã ở đó ngày hôm qua, thậm chí không có giọt nước nào có thể ngừng lại bên tôi dù chỉ phút giây. Một ngôi nhà đích thực chính là một lớp vỏ êm đềm chở che đểcó thể bình yên mà đón nhận tất cả những đổi thay luôn luôn không thể cưỡng lại đó”.

Ngôi nhà nằm trong trái tim và tư tưởng, là những gì mà tôi định nghĩa về bản thân, trước tiên là cho chính mình, sau đó là mong muốn thế giới bên ngoài cũng cảm nhận về mình giống như vậy. Vật dụng không thể thiếu được trong nhà tôi không phải chiếc giường, mà là một chiếc bút và ô cửa sổ.

Và bởi vì quyển sách gây ấn tượng nhất trong tôi cho đến lúc này vẫn là Tuyển truyện thần tiên chọn lọc, nên tôi sẽ mô tả rằng nhà của mình có chân như túp lều của Baba Yaga. Cái nhà nhỏ có thể xoay theo mọi hướng, mỗi khi chiếc chân gà lắc mình, tất cả những gì trong nhà đều không đổi. Điều khác đi chỉ là cảnh vật ngoài cửa sổ. Giống như ta vừa thay một bức tranh trên tường. Và tôi cần một cây bút để lưu lại điều đó.

cua so 1cua so 2cua so 3

Địa ngục thì có gì vui ?

Tôi đang trong quá trình tạo ra một quyển sách tranh khởi đầu từ một chủ đề mà mình không bao giờ muốn đụng đến.

« Địa ngục ». Đề bài nhận được là vậy.

Chương trình học ở trường tôi đòi hỏi sinh viên ngành minh họa phải liên tục sáng tác ra những mẩu chuyện. Dù ngắn dù dài, dù đi kèm lời dẫn hay chỉ thuần hình ảnh, đó vẫn phải là một câu chuyện hoàn chỉnh. Có mở đầu, có phát triển, có nút thắt và có một kết cuộc. Việc đi tìm những câu chuyện luôn làm tôi cảm thấy thiếu hụt thời gian. Áp lực hoàn toàn không dễ chịu.

Tôi bắt đầu bằng những hình ảnh rời rạc tình cờ lướt qua tâm trí: một bông hồng, một cô gái, một con cá … Từ mỗi hình ảnh, tôi nghĩ ra những bối cảnh có thể vây quanh chúng. Có hàng trăm phương án để bắt đầu, từ mỗi mở đầu lại có hàng trăm phương án để tiến triển, và thường thì tôi không biết phải kết thúc hàng trăm câu chuyện đó như thế nào.

Phép màu dường như chỉ đến vào phút cuối. Một cái kết tạm-chấp-nhận-được sẽ hiện ra ở thời điểm vừa đủ để tôi có thể vẽ nó ra một cách nguệch ngoạc. Vừa đủ để các thầy cô giáo thở phào rằng cuối cùng con bé đã không thay đổi kịch bản nữa. Và đó là lúc mà mọi người, bao gồm cả tôi, hiểu ra tôi sẽ sống sót qua kỳ jury sắp tới.

Sau hơn hai năm thì tôi nhận ra rằng, ngay cả khi đề bài không yêu cầu phải tự nghĩ ra câu chuyện, rằng tôi có thể minh họa bất cứ một tác phẩm văn học đã có sẵn của ai đó mà mình thích, thì tôi vẫn chỉ muốn vẽ lại những câu chuyện của riêng tôi. Hành trình đi tìm một câu chuyện lôi cuốn hơn cả nỗi sợ hãi về deadline. Niềm phấn khích khi tìm được giết chết mọi động lực cầm bút lên minh họa cho các tác giả khác. Thầy cô giáo sau nhiều lần thót tim đã trở nên quen thuộc, thôi không còn lo lắng cho sự chết yểu của những đại diện ban đầu và sự bí hiểm của phiên bản cuối cùng sẽ được trình ra để chấm điểm nữa.

Quay trở về đề tài Địa ngục của năm nay. Tôi ghét chủ đề này, phải nói là như vậy. Giới nghệ sỹ trong các học viện phương Tây quá sung sướng, thừa mứa bình an đến mức phải tìm kiếm hứng thú trong những nỗi đau tưởng tượng. Tôi không sinh ra ở đây. Tôi lớn lên trong một môi trường mà sự bất công và bất hạnh bao quanh cuộc sống con người như không khí. Đâu cần phải nhắc với người ta về địa ngục nữa khi họ đã ở trong nó rồi.

Dù sao, tôi phải học xong và phải tốt nghiệp. Và tôi biết phen này mình cũng sẽ thay đổi kịch bản tám trăm lần, hệt như đã từng làm với tất cả các đề bài La vie en rose trước đây.

Tôi đã vẽ một vài phác thảo nhân vật. Hoàn toàn không chắc là những người phụ nữ lớn bé này có tồn tại được cho đến khi quyển sách trở thành bản in hay không.

img324

img325

img326

Với mỗi quyển sách tranh được thực hiện, tôi có một cuốn sổ riêng biệt để ghi chép lại những thử nghiệm và ý tưởng trong quá trình làm sách. Ba phác thảo này là ba trang trong quyển vở nháp dành cho đồ án Địa ngục. 

img324

Một mình một xe

Tình cờ đọc một blog mạng, thấy nhắc đến chuyện ra đường buổi sớm để đi ăn cưới, đầu óc liền triệu tập một loạt những hình ảnh thời quá vãng.

Nhớ lệ bộ đi tiệc cưới của mình hôm đó. Tóc uốn lọn, mi chuốt mascara, chân mày tỉa tót cẩn thận, áo đầm, giày cao gót, cổ đeo một món trang sức lóng lánh màu cam – trùng màu với họa tiết trên váy, mũ bảo hiểm xanh lam. Sài Gòn 5 giờ sáng, một mình vặn tay ga giữa đường phố vắng hoe. Rồi thì rẽ vào ký túc xá Đại học, nơi chưa từng bước chân qua bên kia cánh cổng, dù đã từng là sinh viên của trường này suốt 5 năm. Đám cưới diễn ra ở tỉnh xa, cô dâu sắp đặt một chiếc xe lớn để đón bạn bè đồng môn tại đây.

Buổi tối về đến chỗ trọ, việc đầu tiên là lên mạng skype với người yêu ở xa tít. Vẫn còn mặc váy hoa và chưa tẩy trang. Hôm ấy có chụp vài tấm hình qua webcam. Sau này mỗi lần mở ra xem lại có cảm giác như đã sống qua hai cuộc đời. Hoặc là có hai khuôn mặt. Dạo đó đi làm thường phải cố đủ trò để trông già dặn hơn, công việc nên tiến triển thuận lợi ngay từ những giây phút gặp gỡ đầu tiên, nên luôn luôn là vậy. Bây giờ thì ăn mặc tóc tai như một sinh viên ngố chính hiệu.

***

Rồi thấy mình chạy xe trên đường lúc mười giờ tối. Xung quanh cũng vắng vẻ như khi đi ăn cưới buổi sớm nọ. Chen giữa tiếng gió rì rù lướt qua hai bên tay lái là một giọng chỉ muốn gào lên trong lồng ngực : I made it! Finally, I made it!

Hôm ấy là ngày treo xong đồ án tốt nghiệp, coi như kết thúc khóa học theo đuổi trong hai năm rưỡi. Khoảng thời gian ban ngày đi làm, buổi tối đi học. Ban ngày không đi làm thì ra cà phê sách nhờ gió mát điều hòa viết báo cáo. Buổi tối không đi học thì vùi mặt vào laptop, bấm chuột loạn xạ với đám bài tập thiết kế. Hai lãnh vực chẳng có liên quan gì đến nhau. Đầu óc như bị xẻ đôi còn thời gian sống của phần xác thì bị cắt đi còn một nửa. Đã từng nghĩ tốt nhất là nên trở thành tâm thần phân liệt hai nhân cách đối lập để cho khỏi loạn trí. Bao lần định bỏ cuộc, trong cơn gắng gượng đã đi hỏi hết người ngày đến người khác liệu có nên bước tiếp.

***

Lại thấy mình vào một lúc mười giờ tối khác, di chuyển chậm chạp từng tấc mét trong dòng nước ngập cuồn cuộn của Sài Gòn sau trận mưa lớn. Chỉ trông mong xe đừng chết máy hay phi vào cái ổ gà nào. Giờ mà ngã xuống thì không biết làm sao mà lôi cái cục sắt hơn trăm kg lên khỏi con sông này được.

Cũng một dịp mười giờ tối mưa to hồi cấp ba, bãi giữ xe nơi luyện thi đại học biến mất trong biển nước. Chiếc xe đạp bị vùi xuống bùn, tiếp đó là nhiều xe khác đè lên, cả một dãy xe ngã rạp như cờ đôminô. Loay hoay mãi không được đành lội bộ về ký túc, nhờ bạn bè qua trường vớt xe lên dùm. Trong lúc bặm môi nâng nâng kéo kéo, chiếc dép màu hồng tuột khỏi chân, trôi lềnh bềnh. Bì bạch đuổi theo. Cả bọn được phen cười vang khoái chí. Ít ra khi đó có bạn học, có ký túc xá cạnh trường. Nếu mấy nhỏ cùng phòng không trục xe lên được thì sẽ nhờ đến thầy quản sinh.

Lúc này thì chẳng có ai.

Việc đang làm, cuộc đời đang sống, ba mẹ ở quê không hình dung được, người yêu ở xa cũng chẳng tỏ tường hơn là bao. Không ai biết đang ở trong những gì ngoài chính mình. Nếu những gì tin tưởng không xảy ra như dự liệu, thì tự chịu thôi.

Có tiền trong tài khoản. Tất cả tự do trong tay, dưới chân, trên mắt lẫn môi. Cô độc đi kèm, như một quả bóng bay màu đỏ cột dây vào vành tai, lúc nào cũng lở lửng trên đầu. Trong thang máy tòa nhà lắp kính, trong tiệm cà phê ghế mây máy lạnh, trong siêu thị lúc chín giờ tối, trên vỉa hè cạnh xe hủ tiếu gõ, trong quán bún chả kế bên ly sinh tố mãng cầu. Và trên những con đường thoáng đãng quang quẻ sáng sớm khuya muộn. Dẫu một mình một xe bon bon giữa phố hay gà gật trong taxi ra sân bay lúc bốn giờ sáng vẫn nơm nớp lo sợ. Hôm nay mình có thể chết mà không ai hay biết. Dám lắm.

***

Đôi lúc nghĩ nếu anh chàng nào xuất hiện lảng vảng quanh đó, chắc sẽ có ngay một màn lao đầu vào đam mê lấp chỗ trống. Bất chấp mối quan hệ bao năm với người tình viễn xứ.

Nhưng mà ngẫm ra điều này không được thực tế cho lắm. Với cái thời khóa biểu như vậy thì một con hà mã ồn ào phi lý lù lù ngay trước mắt cũng trở nên vô hình nữa là mấy chàng trai lịch sự nhã nhặn.

Người chuyện trò nhiều nhất có lẽ là sếp nhỏ. Thói quen viết lách đã chuyển từ nhật ký sang email bàn bạc công việc. Có lần ở lại công ty chờ một kiện hàng quan trọng. Lúc nhận được đã 21h. Sếp cứ giục gửi email thông báo vài dòng cho sếp lớn ngay thời điểm ấy. Nhưng tôi mệt rồi, tôi muốn về, để ngày mai đi. Không, phải gởi ngay bây giờ, để ổng còn biết mày đã ở lại công ty đến giờ này.

Cũng vì mấy cái mail gửi đi tầm 22 – 24h mà sau này nghe đồn sếp nhỏ nói với chị kia là M. nó chăm lắm, làm ngày làm đêm. Hà, khá khen cho cụm chữ « làm ngày làm đêm » của ông í. Chả hiểu thời đó sống ra sao. Thực sự thì cũng chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi về việc ấy. Dù sao thì sếp cũng đã không quên tăng lương cho đều đều.

Chỉ nhớ một lần cô bé kia hỏi về cảm giác khi yêu xa, chắc không đến nỗi nào, vì chị vẫn có công việc và những thú vui khác. Ý là kiểu con gái hiện đại tháo vát thì đâu cần một anh chàng kè kè bên cạnh. Thành thật là không muốn tô hồng cái gì với em cả, nên đã trả lời “Chị muốn tình trạng này chấm dứt càng sớm càng tốt. Nó không hề hạnh phúc em à.”